Cha cô khẽ cười, nói: “Vụ án này vừa khéo lại xảy ra trong nhà của
bạn học cùng lớp với con, con có thể giúp đỡ cậu ta tìm hiểu thêm một số
tình hình. Nếu cậu ta có thể nắm được các manh mối mấu chốt, rồi cuối
cùng phá được vụ án, cậu ta sẽ có cơ hội thể hiện bản thân. Chỉ cần cậu ta
thể hiện được tài năng của mình, sau này sẽ có cơ hội một mình xử lý các
vụ án, và có được chỗ đứng vững chắc trong đơn vị. Một khi có được chỗ
đứng vững chắc rồi, sau này cũng không phải lo không có một chức vụ
tốt… Nhưng vấn đề quan trọng là con phải giúp cậu ta nắm được những
manh mối mấu chốt. Con có biết thế nào là manh mối mấu chốt không?”
“Là thế nào ạ?”
“Chính là chiếc nhẫn ngọc sapphire đó đấy. Tại sao Khưu Tiểu Mi lại
muốn gạt lấy chiếc nhẫn đó của con? Cha không tin bà ta không nhìn ra
chiếc nhẫn đó là giả, mà cho dù ban đầu bà ta cho rằng nó là thật, nhưng thì
trong vòng một tuần chắc chắn sẽ làm rõ được sự thật giả ngay. Trên con
đường gần nhà bà ta có một tiệm vàng bạc đá quý và một tiệm cầm đồ, chỉ
cần mang đi giám định một lúc là xong. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi, Khưu
Tiểu Mi đã biết chiếc nhẫn đó là giả, tại sao còn muốn gạt con chứ?” Ánh
mắt cha cô sáng lên.
“Cha, nghe cha nói như vậy xong con cũng cảm thấy rất lạ. Khưu Tiểu
Mi dường như không cần phải vì một chiếc nhẫn giả mà đi lừa gạt con như
thế.” Mạc Lan suy nghĩ thêm một chút rồi lại hỏi: “Cha, vậy cha cảm thấy
Phó Viễn có phải là hung thủ không?”
“Điều này thì cha không biết. Nhưng cha nghĩ, một khi làm rõ được
việc tại sao cô bé đó lại tự ruồng bỏ bản thân, có lẽ sẽ có ích cho việc phá
án.” Bác sĩ Mạc dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Vấn đề của cảnh sát là
bọn họ không hiểu về học sinh trung học phổ thông bọn con. Tội phạm mà
bọn họ tiếp xúc phần lớn đều là những người đã trưởng thành. Do đó, có lẽ
họ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về tâm lý của những đứa trẻ vị
thành niên. Mà đây lại là sở trường của con, con hiểu rõ những điều mà