cảnh sát không cách nào hiểu được. Cha biết, vừa rồi khi ở cục cảnh sát,
con đã không khai ra hết những điều mà con biết, có đúng vậy không nào?”
Mạc Lan đã không nói với cảnh sát về chuyện mảnh giấy, ký hiệu trên
cuốn lịch, cùng với địa chỉ được phát hiện trong tờ hóa đơn điện thoại. Cô
chỉ nói việc phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa của Tiết Chấn mà thôi.
“Không phải cha đã nói bất kể lúc nào cũng đều không nên bộc bạch
toàn bộ sự thật ra sao?” Mạc Lan nói.
Cha cô dường như rất hài lòng về câu trả lời này của cô, bèn gật đầu lia
lịa nói: “Tốt lắm, tốt lắm, hãy nhớ kỹ lấy điều này, sẽ có ích cho cả cuộc đời
của con đấy. Cha còn muốn nói với con một việc khác, cô chị họ đã vào đại
học kia của con có một chị bạn rất thân đang làm ở phòng hồ sơ trong cục
cảnh sát. Cần gì con có thể tìm chị ấy để liên hệ thử xem.”
“Cha, cha quên rằng con là một học sinh hay sao vậy? Con còn phải đi
học, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để phá án chứ?” Mạc Lan nhắc nhở.
Tuy bản thân cô cũng cảm thấy rất hứng thú với vụ án này, nhưng cô lại sợ
nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình.
Cha cô thì lại không cho là thế.
“Con gái, học được cách suy luận so với việc đạt được thành tích tốt
thì quan trọng hơn nhiều. Vậy nên trước giờ cha đều không muốn để con cố
gắng lọt vào nhóm ba người xuất sắc nhất lớp. Rồi sau này con sẽ hiểu thôi,
cuộc sống của con trong tương lai gần như không có một chút liên quan nào
với thành tích toán học mà con đạt được thời con học trung học cả. Nếu cha
là con, cha sẽ chỉ cần duy trì thành tích ở một mức tương đối nào đó, chứ
quyết không để bản thân phải vất vả vì những bài khóa ở trường. Cha bỏ
tiền ra cho con đi học, thực ra là hy vọng con càng ngày càng trở nên thông
minh hơn.”
Thật không biết nếu mẹ cô nghe được những kiến giải độc đáo này của
cha thì sẽ có suy nghĩ như thế nào.