nhau, thế là ông liền dậy từ sáng sớm để làm món thịt kho tàu và tôm bọc
gạo nếp rán giòn cho anh.”
Cao Cạnh nhận lấy chiếc thìa, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở.
“Cha em thật tốt! Anh đang lo khi về sẽ không còn cơm trưa để ăn nữa
đây, căng tin của bọn anh một rưỡi đã đóng cửa rồi.” Cao Cạnh nhìn món
thịt kho tàu trong hộp cơm mà nuốt nước miếng, nhưng lại không ăn ngay.
“Vậy nếu như anh về muộn, căng tin đóng cửa rồi thì phải làm thế
nào?”
“Vậy thì tùy tiện mua chút đồ ăn ở ngoài cửa cơ quan thôi. Nhiều khi
công việc bận quá, có lúc anh cũng quên cả ăn luôn.”
Cao Cạnh dùng chiếc thìa xúc một miếng cơm đưa vào miệng, sau đó
lập tức rồi nở nụ cười thật tươi.
“Anh thấy thế nào?” Mạc Lan vội hỏi.
“Ngon lắm!”
“Anh còn chưa ăn thịt đấy.”
“Nước thịt trộn sẵn trong cơm cũng rất ngon mà.” Anh đậy nắp hộp
cơm lại, múc một thìa canh lên, uống một hớp vẻ ngon lành, rồi thở dài nói:
“Đúng là ngon hơn so với anh tự nấu nhiều!”
Điều này còn phải nói sao? Mạc Lan thầm nghĩ, cha em là một người
sành ăn có tiếng đấy. Ngoài việc khám bệnh cho người ta, ông còn từng so
tài với đầu bếp của các nhà hàng lớn. Thỉnh thoảng phải nghỉ phép, các bác
đầu bếp ấy còn nhờ ông tới đó làm thay nữa kìa!
“Thay anh cảm ơn cha em nhé!” Cao Cạnh nói.
“Hì, không cần khách sáo! Anh mau ăn đi, mười hai giờ bốn mươi phút
là em đã phải đi rồi, nếu không sẽ muộn học mất.” Bây giờ là mười một giờ