Câu trả lời của Cao Cạnh quá ngắn gọn. Mạc Lan vội hỏi tiếp: “Vậy lý
do là gì? Tại sao bạn ấy lại giết người chứ?”
“Buổi tối ngày 1 tháng 4, cô ấy đã đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của
bạn học cùng lớp, về nhà rất muộn, quần áo không giặt, lại chưa tắm rửa gì
mà đã lên giường đi ngủ rồi. Khưu Tiểu Mi đã mắng chửi cô ấy rất nhiều,
nên trong cơn tức giận, cô ấy liền ra tay giết mẹ.”
Nghe có vẻ hợp lý lắm. Con người ta đôi khi bị mắng chửi nhiều quá,
cũng dễ dẫn đến chuyện tức nước vỡ bờ. Đừng nói là một người tâm lý
không bình thường như Phó Viễn, ngay đến cô - Mạc Lan - có lúc cũng nảy
sinh tâm lý muốn giết người. Chẳng hạn như khi đi đường nhìn thấy có
người nào đó đánh đập chó mèo, cô sẽ bất giác nghĩ ngay đến những từ như
rút gân, lột da… Có điều, tại sao khi nói ra những lời vừa rồi, giọng của
Cao Cạnh lại có vẻ không được kiên định cho lắm nhỉ?
“Cao Cạnh, anh cảm thấy Phó Viễn có phải là hung thủ không?” Cô
hỏi.
“Cô ấy nói cô ấy đã giết mẹ mình vào buổi tối ngày 1 tháng 4. Nhưng
tại nhà cô ấy, anh phát hiện một chiếc quần dài còn ẩm của Khưu Tiểu Mi.
Nếu nó được giặt vào ngày 1 tháng 4, không thể nào vẫn còn ẩm như vậy.
Anh có kinh nghiệm trong chuyện này… Anh cảm thấy chiếc quần đó chỉ
có thể là được giặt vào ngày 2 tháng 4. Nếu Khưu Tiểu Mi đã chết từ ngày 1
tháng 4 rồi, làm sao còn có thể giặt quần áo vào ngày hôm sau được chứ?”
Hai mắt Cao Cạnh chăm chú nhìn về phía trước, chậm rãi nói.
Mạc Lan cảm thấy lời của Cao Cạnh có lý vô cùng.
“Vậy anh đã nói suy nghĩ của anh với các đồng nghiệp khác chưa?”
“Anh đương nhiên đã nói rồi, nhưng…” Cao Cạnh lại cúi đầu ăn một
miếng cơm trắng, buồn bực nói tiếp: “Anh là người mới, nói ra cũng chẳng
có ai nghe. Hơn nữa, Phó Viễn đã viết đơn tự khai rồi.”