bốn mươi phút, bọn họ còn có thể ở cạnh nhau thêm gần một tiếng đồng hồ
nữa. Cô vừa cất tiếng thúc giục vừa bắt đầu ăn phần cơm của mình. Ăn
được hai miếng, cô lại hỏi: “Phó Viễn thế nào rồi? Bạn ấy thật sự là hung
thủ giết người sao?”
Sáng hôm nay cô vừa mới tới trường, cô giáo chủ nhiệm và cô giáo
ngữ văn đã gọi ngay cô và Triệu Mật tới văn phòng, hỏi han kỹ càng một
lượt. Tin tức mẹ của Phó Viễn bị giết đã khiến bọn họ hết sức bất ngờ.
Nhưng khi nghe nói Phó Viễn là nghi can giết người thì, bọn họ lại tỏ ra rất
bình tĩnh. Thực ra, khi nghe tin này, đa số các bạn trong lớp cũng tỏ ra như
vậy. Dường như mọi người đều cảm thấy Phó Viễn giết người là một
chuyện có thể đoán trước được.
“Thần kinh của Phó Viễn vốn đã không bình thường, nếu không thì tại
sao lại ăn mặc như vậy chứ?” Đỗ Vân Hạc đã nói như vậy.
“Nhìn Phó Viễn cứ như một người bị mắc bệnh thần kinh ấy! Ôi, cũng
may mà tớ chưa từng nói chuyện với bạn ấy bao giờ, đáng sợ quá!”
Các bạn trong lớp hầu như đều có suy nghĩ như vậy. Bây giờ, ngay đến
Mạc Lan cũng có chút hoài nghi Phó Viễn rồi. Dù sao thì biểu hiện của Phó
Viễn khi đó cũng rất lạ, chẳng có mấy ai sau khi biết mẹ mình bị giết hại
một cách tàn nhẫn mà vẫn có tâm trạng để đến một tiệm mì và ăn món mì
ăn ngon nhất ở đó. Phó Viễn căn bản chẳng có chút tình cảm nào gì với mẹ
mình.
Cao Cạnh uống hai hớp canh rồi mới lên tiếng trả lời: “Sáng sớm hôm
nay Phó Viễn đã chính miệng thừa nhận rồi.”
“Bạn ấy thừa nhận rồi? Thừa nhận cái gì chứ?”
“Sáng sớm hôm nay, Phó Viễn thừa nhận chính mình đã giết mẹ là
Khưu Tiểu Mi.”