“Phó Viễn là một cô nhóc rất thú vị, không biết tại sao nó lại biến
thành như thế này, mà không biết chu kỳ kinh nguyệt của nó có bình thường
không nữa?” Cha cô lại đứng đó tiếp tục lầm bầm.
“Cha!”
“Con thì hiểu cái gì! Kinh nguyệt là một yếu tố quan trọng phản ánh
trạng thái tâm sinh lý của nữ giới đấy.”
“Cha, tại sao cha không tự mình đi phá án chứ?” Mạc Lan cảm thấy sự
nhiệt tình của cha cô đối với vụ án này còn cao hơn cả cô.
Cha cô chán nản thở dài: “Không phải cha còn phải đi làm sao!”
Buổi trưa ngày hôm sau, Mạc Lan và Cao Cạnh gặp nhau tại một công
viên nhỏ ở gần trường Khánh Bắc. Tuy buổi tối hôm trước cha cô còn vì
mấy cái bánh bao nhân thịt lợn trộn rau thì là mà dạy dỗ cô một phen,
nhưng sáng sớm hôm nay rốt cuộc vẫn làm cho cô hai hộp cơm thơm nức.
Một hộp là dành cho cô, trong chiếc hộp cơm nho nhỏ có món rau cải bắp
xào cánh gà và một ít nộm ớt xanh trộn củ niễng. Hộp còn lại là dành cho
Cao Cạnh, lượng cơm trong hộp nhiều gấp đôi của cô, ngoài hai món vừa
kể trên ra còn có thêm ba con tôm lớn bọc bột gạo nếp rán giòn và một suất
thịt kho tàu với trứng tương đối lớn. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị cho mỗi
người một ít canh trứng nấu với cà chua.
“Cái này là cho anh sao?” Khi Cao Cạnh đón lấy hộp cơm, trong lòng
quả thực thực sự rất bất ngờ.
“Vâng.” Mạc Lan cười hì hì gật đầu, lại lấy từ trong cặp ra một chiếc
thìa làm bằng thép không gỉ đưa cho Cao Cạnh: “Anh ăn đi, đây là cha em
chuẩn bị cho anh đấy. Em nói với cha em trưa nay chúng ta sẽ gặp mặt