“Đến giờ mà anh mới ăn được ba miếng cơm. Sao? kKhông thích món
thịt kho tàu cha em nấu à?” Cô lại nhìn vào hộp cơm của anh, cố ý tỏ ra bực
tức hỏi.
“Em xem đơn tự khai của em đi, đừng để ý đến anh!” Anh trả lời với
vẻ hơi bực mình, rồi cúi đầu xuống dùng thìa xúc một miếng thịt kho tàu
lên, cắn một miếng, bắt đầu nhai thật chậm, rồi lại đậy nắp hộp cơm vào.
Mạc Lan không để ý đến anh nữa, bắt đầu xem đơn tự khai của Phó
Viễn.
ĐƠN TỰ KHAI
Tôi là Phó Viễn, là con gái của bà Khưu Tiểu Mi. Buổi tối ngày 1
tháng 4, tôi đã cãi nhau với mẹ tôi. Bà ấy mắng tôi là đồ rác rưởi, đần độn
và ngu ngốc. Tôi rất tức giận, nhưng nói không lại bà ấy, giọng bà ấy quá
lớn. Rồi bà ấy còn kéo tôi từ trên giường xuống, dùng dép đánh vào mặt tôi.
Khi đó tôi đã bắt đầu thiu thiu ngủ, nhưng giọng nói của bà ấy đã làm tôi
tỉnh dậy. Bà ấy lôi tôi ra phòng tắm, bắt tôi nhìn đống quần áo mà tôi vứt ở
đó. Chỗ quần áo đó tôi định để đến ngày mai sẽ giặt. Hồi tối đi tham gia
tiệc sinh nhật của bạn học cùng lớp về muộn, lại mệt, chỉ muốn ngủ, cho
nên tôi không muốn tắm rửa hay giặt quần áo gì cả. Nhưng bà ấy không
vui, bà ấy mắng chửi tôi thậm tệ, nước bọt bắn cả vào mặt tôi, còn dùng tay
cào lên cánh tay và lưng tôi, rất đau. Tôi đã dùng một chiếc chân bàn đánh
bà ấy, bà ấy kêu lớn tiếng la lên, tôi vẫn tiếp tục đánh bà ấy. Về sau, tôi
đánh trúng đầu bà ấy, và bà ấy ngất đi. Tôi lôi bà ấy về phòng, muốn ra
ngoài đi dạo một chút, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa, tôi lại bị vướng bởi
thân thể của bà ấy nên vấp ngã. Tôi giận lắm, lại đột nhiên nghĩ tới những
lời mà bà ấy vừa mắng chửi tôi, còn cả rất nhiều chuyện trong quá khứ
nữa. Bà ấy trước giờ chưa từng để ý đến chuyện sống chết của tôi, chỉ quan