rể A. I. Adzubei không?
Cũng có đôi khi, do áp lực tâm lý, chính họ đã nói ra sự thật. “vào tháng
5 năm 1993, Gorbachov trong một chuyến thăm Pháp đã trả lời các câu hỏi
về khả năng “hỗ trợ bên ngoài” trong việc xóa sổ Liên Xô. Ngay từ đầu ông
ta đã khẳng định rằng những ảnh hưởng bên ngoài có vị trí của nó nhưng
chỉ như một yếu tố khách quan. Tuy nhiên, điều này cũng đủ để báo “Le
Figaro” giật tít bài phỏng vấn Gorbachov rất kinh: “Cần đánh giá xứng
đáng Ronald Reagan”.
Trong bài phỏng vấn này, – theo tuyên bố của phóng viên “Le Figaro”, –
Gorbachov lần đầu tiên công nhận rằng trong cuộc gặp với Reagan tại
Reykjavik ông ta trao Liên Xô vào tay Hoa Kỳ. Nguyên văn của ông ta là:
“Reykjavik thực sự là một vở kịnh, vở kịch lớn. Bạn sẽ nhanh chóng hiểu tại
sao. Tôi cho rằng không có một cá tính mạnh mẽ như Ronald Reagan, tiến
trình sẽ không thay đổi… trong cuộc gặp này ở cấp cao chúng tối, các bạn
có biết chăng, đã tiến xa tới mức không thể quay trở lại…”. Người đầu tiên
“soi sáng” thời điểm ấy là Ronald Reagan, đã kể lại trong hồi ký của mình
rằng ông ta đã thực sự bị sốc vì vui mừng – thực ra ông ta đến cuộc gặp ấy
mà không tin rằng tại Reykjavik Gorbachov đã trao sự đồng tình của một
bộ phận chống Xô Viết của giới thượng lưu Matxcơva về việc phá tan Liên
Xô.
Bên cạnh đó, vào tháng 6 năm 1983, có mặt tại lễ tang Tổng bí thư
Enriko Berlinguer của BCHTW ĐCS Italia, M. X. Gorbachov, trong bài
phát biểu của mình, đã từng nói: “Enriko thân mến, chúng tôi sẽ không bao
giờ quên những lời khuyên của anh về sự cần thiết dân chủ hóa đất nước
chúng ta”.
Quan điểm hệ thống về thất bại của Liên Xô
Về nhiều mặt, điểm này là hòn đá tảng trong mặt bằng phương pháp luận
về những sự kiện đã diễn ra cũng như trong mặt bằng viết cuốn sách này.
Trong khuôn khổ của nghiên cứu này nó soi sáng những khái niệm về hệ
thống, quan điểm hệ thống nói chung, quan điểm hệ thống đối với hệ thống