thù của giai cấp chúng ta và phát triển ấn phẩm tư sản trong những con
người Xô Viết – điều này, không chỉ có hại, mà cũng chẳng được lợi gì.
Bước sai lầm này, nếu bỏ qua, sẽ có hại, tác động tiêu cực tới trí tuệ và thế
giới quan của những con người Xô Viết, sẽ dẫn tới sự suy yếu của chúng ta,
của hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa và tăng cường hệ tư tưởng tư sản. Đó là
sai lầm chính trị đầu tiên của đồng chí Molotov.
Còn lời đề nghị của đồng chí Molotov về việc chuyển giao Krym cho
người Do Thái thì sao? Đây là sai lầm thậm tệ của đồng chí Molotov. Tại
sao anh ấy lại đề nghị như vậy? Làm sao có thể chấp nhận được? Căn cứ
vào đâu đồng chí Molotov nêu ra đề nghị như thế? Chúng ta có khu tự trị
Do Thái. Như vậy chưa đủ sao? Cứ để nước cộng hòa này phát triển. Còn
đồng chí Molotov không cần phải làm luật sự bào chữa cho những tham
vọng Do Thái trái phép đối với Krym Xô Viết của chúng ta. Đó là sai lầm
chính trị thứ hai của đồng chí Molotov. Đồng chí Molotov đã xử sự sai lầm
không phù hợp với ủy viên Bộ Chính trị. Và chúng ta kiên quyết bác bỏ
những đề nghị thiếu suy nghĩ của đồng chí ấy.
Đồng chí Molotov tôn trọng vợ mình tới mức chúng tôi chưa kịp thông
qua quyết định của Bộ Chính trị về vấn đề chính trị quan trọng nào đó, thì
đồng chí Zemchuzina đã biết rồi. Rõ ràng có một sợi chỉ vô hình nối Bộ
Chính trị với vợ đồng chí Molotov và bạn bè của chị ấy. Mà những người
bạn xung quanh chị ấy không thể tin cậy được. Rõ ràng là Bộ Chính trị
không bỏ qua hành vi này.
Bây giờ về đồng chí Mikoian…”.
Sau bài phát biểu đó, người phát biểu không sống được bao lâu. Tôi
không có ý định ám chỉ V. M. Molotov và A. I. Mikoian, nhưng bất kỳ giả
thiết nào về việc này đều là có thể.
Không nên loại trừ “dấu vết ngoại bang” bởi có những căn cứ sau: “Năm
1945, trong một pháo đài ở Nhiznhi Xilezi (Đức) Hồng quân Liên Xô đã
thu giữ được hàng chục toa tầu chứa tài liệu lưu trữ tuyệt mật của Tây Âu,
mà chủ yếu là những tài liệu lưu trữ của các tổ chức mật vụ Đức, Pháp, Bỉ
và các nước khác.