Sau một hồi im lặng, tôi hỏi ông ta: “Anh nghĩ sao về vấn đề này? Đó là
một khả năng xa xôi hay là một viễn cảnh cận kề?”. Ông ta bình thản trả lời
rằng đó là khả năng của hiện tại. Tôi không kiềm chế nổi, đã nói ngay:
“Nhưng anh chẳng sống được đến lúc đó”. Câu trả lời của ông ta làm tôi
không kém phần kinh ngạc: “Sao tôi lại không sống đến lúc đó chứ? Tôi
hoàn toàn có thể sống đến lúc đó”.
A. N. Iakovlev là người rất chân thành, nhưng ông cũng có thể và rất
thích diễu cợt, nói đùa, lừa một ai đó… Nhưng trong trường hợp này, tôi tôi
tin ông. Song dường như đó mới chỉ là suy tư mang tính lý thuyết, chứ tôi
hoàn toàn không tưởng tượng nổi rằng đến một lúc nào đó chính ông ta sẽ
tạo ra những cơ hội để thực hiện những gì ông ta nói”.
Theo thiển ý của tôi, chỉ với một hành động như vậy, A. N. Iakovlev đã
đồng thời đoạt được mấy mục tiêu – đó là điều kiện tối cần thiết cho bất kỳ
thành công chính trị nào. G. L. Xmirnov là một trong số những người thông
thái nhất của thời đại (theo tôi, số này rất ít). Là một trong số những người
thông minh nhất đó, A. N. Iakovlev trước hết đã thăm dò thái độ của một
người cộng sản chân chính qua chính cách đặt vấn đề “tế nhị” này. Đó là
mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai: không cần phải có những nỗ lực đặc
biệt gì, ông ta đã nghiên cứu được vấn đề này một cách đầy đủ và rất chất
lượng bằng cách lợi dụng tiềm năng trí tuệ to lớn của người cùng đối thoại.
Trong trường hợp này, tôi nhắc lại, người ta đã lợi dụng Xmirnov, chứ
không nối đến mục tiêu thực chất của vấn đề, không đã động gì tới ý định
riêng. và tôi tin rằng, không chỉ có một mình A. N. Iakovlev mới cần tới
cuộc “thẩm vấn” như vậy và không chỉ có một Xmirnov được người ta “hỏi
thăm” như vậy.
Bản thân A. N. Iakovlev là một chuyên gia trên mặt trận tư tưởng và
cũng là kẻ ngoan ngoãn thực hiện ý chí của “những cố vấn hành động bí
mật” phương Tây? Tôi thiên về suy nghĩ rằng những năm học tập tại
Trường đại học tổng hợp Columbia và công tác tại BCHTW ĐCS Liên Xô
đối với ông ta đã không diễn ra một cách tình cờ. Một trong những bằng
chứng của giả thiết đó là hoạt động của ông ta tại Tiệp Khắc vào năm 1968.