sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đưa tới đóng quân ở đây… Như người Mỹ,
nếu họ muốn, thì sau ba ngày đêm, họ sẽ có mặt ở đây, ở Kvantun này”.
Khrusov ngắt lời Turantaiev và tuyên bố: “Sẽ không có chuyện này. Đó
là ban lãnh đạo cũ của nước ta đã chiếm đoạt, đã mượn đất này của người
khác: ở Trung Quốc, Triều Tiên, ở Phần Lan, còn chúng ta bây giờ phải giải
quyết việc này”.
Turantaiev định phản đối: “Không, Nikita Xergeievich. Trong việc này,
những gì mà ban lãnh đạo cũ của đất nước đã làm là nhằm đảm bảo cho
nền an ninh của Tổ quốc chúng ta. Mà chúng ta cũng không thể rút khỏi
đây. Chúng tôi có mặt ở đây còn để làm căn cứ cho Quân Giải phóng nhân
dân Trung Hoa, chúng ta hỗ trợ tinh thần cách mạng và khả năng sẵn sàng
chiến đấu của bạn”.
Khrusov ngắt lời Turantaiev và lớn tiếng: “Mặc cho người Trung Quốc
tự lo cho họ. Chúng ta đã cho không họ nhiều rồi. Mà tôi muốn Tư lệnh nói
ngay với tôi bây giờ: cần bao nhiêu thời gian để không một ai trong số các
anh còn ở lại đây. Còn những đội quân mà Tham mưu trưởng vừa nói với
tôi sẽ băm viên các anh ở đây, như người Nhật họ đã làm vào năm 1904,
còn các anh đang làm cho chúng tôi phải quá bận tâm để giúp các anh đi
khỏi đây”. Nhưng Turantaiev không hề bối rối: “Hãy cho chúng tôi thêm
hai sư đoàn và chúng tôi không để họ băm viên mình”.
Khrusov: “Chúng tôi sẽ không cho! Các anh sẽ rút khỏi đây, bọn Mỹ
cũng sẽ rút”. (Vậy mà người Mỹ cho đến ngày nay chưa rút)…
“Mà Bộ chỉ huy các anh cần bao tháng để rời khỏi đây?”.
Svetxov đã trả lời: “Khoảng 3-4 tháng”.
Tướng Penionizco, có mặt tại đây, nói: “Không đủ!”.
Khrusov: “Tôi cho 5 tháng. Để sau thời gian đó không còn một ai trong
các anh ở đây. Còn bây giờ ta chuyển qua việc: cái gì bán cho Trung Quốc
và cái gì thì cho họ”…
Vào ngày thứ hai mươi của tháng 10, qua báo chí nhận được, chúng tôi
biết rằng, sau cuộc nói chuyện đó tại Bộ chỉ huy một ngày, ngày 12 tháng