thích hợp đối với những tình huống phát sinh là không để xảy ra những sự
kiện liên quan tới việc làm suy giảm uy tín.
2) So với thế giới phương Tây nói chung, chế độ Xô Viết vẫn đang là
một sức mạnh yếu kém hơn rất nhiều. Vì vậy, thành công của họ sẽ tùy
thuộc vào mức độ hiện thực của sự đoàn kết, thái độ kiên quyết và tích cực
mà thế giới phương Tây có thể đạt được. Chúng ta có đủ khả năng tác động
vào yếu tố này.
3) Thành công của hệ thống Xô Viết, như các hình thái của quyền lực
trong nước, vần chưa thể hiện hoàn toàn. Nó vẫn cần thể hiện rằng nó có
thể chịu được thử thách quan trọng hơn của việc chuyển đổi quyền lực liên
tục từ một nhân vật hay một nhóm người này sang cho một nhân vật hay
một nhóm người khác. Sự chuyển đổi đầu tiên như vậy đã diễn ra nhân cái
chết của Lênin và những hậu quả của nó đã gây chấn động tới quốc gia Xô
Viết suốt 15 năm liền. Sự chuyển đổi lần thứ hai xảy ra sau cái chết của
Xtalin. Song, thậm chí đó vẫn chưa phải là thử thách cuối cùng. Liên quan
tới việc bành trướng lãnh thổ mới đây, hệ thống nội bộ Xô Viết sẽ phải chịu
đựng hàng loạt thách thức giống như trước đây chế độ Nga hoàng đã phải
gánh chịu. Trong vấn đề này, chúng tôi khẳng định rằng từ thời chiến tranh
vệ quốc, nhân dân Nga chưa bao giờ thoát khỏi học thuyết của đảng cộng
sản, như hiện nay. Đảng ở Nga giờ đây đã trở nên vĩ đại nhất, và vào thời
điểm đó, là một bộ máy đặc biệt thành công của chính quyền chuyên chính,
tuy nhiên nó không còn là nguồn động viên tinh thần nữa. Vì vậy, không
nên coi sự vững chắc nội bộ và tính hiệu quả của nó là đã được khẳng định.
4) Toàn bộ tuyên truyền của Xô Viết trong khuôn khổ lĩnh vực an ninh
Xô Viết chủ yếu là tiêu cực và không xây dựng. Nó dễ dàng trở nên đối lập
với một chương trình mang tính xây dựng và có lý trí. Vì những nguyên
nhân này, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp cận một cách bình tĩnh và nhẹ
nhàng việc giải quyết vấn đề về thái độ quan hệ với Nga. Để xác định cách
tiếp cận này, tôi muốn vào phần kết luận những nhận xét sau: