1) Làm giảm sức mạnh và ảnh hưởng của Liên Xô đến mức độ không thể
đe dọa tới sự ổn định của thế giới;
2) Giành được những thay đổi căn bản trong lý luận và thực tế quan hệ
quốc tế của Chính phủ Xô Viết.
Khác với Chỉ lệnh NSC 7 (tài liệu 20), Chỉ lệnh NSC 20/1 nhấn mạnh sự
phân biệt giữa Liên Xô và phong trào cộng sản quốc tế và nhất trí với luận
chứng trong PPS 35 (tài liệu 21), xem xét tới khả năng hình thành sự phân
rã giữa chúng như một phương tiện giành những mục tiêu chính trị của Mỹ.
NSC 20/1 chú trọng tới thái độ mong muốn giành được những kết quả
của chính sách kiềm chế bằng những phương tiện phi quân sự, mặc dù vẫn
công nhận khả năng phát động, vô tình hoặc cố ý, chiến tranh. Trong phần
kết luận, tài liệu đề cập tới vấn đề chính sách của Mỹ trong trường hợp đó.
Đặc biệt là trong tài liệu chú trọng tới đường lối trung lập hóa, chứ không
nhằm tiêu diệt chính quyền Xô Viết, đồng thời phủ nhận học thuyết đầu
hàng vô điều kiện đã từng rất phổ biến trong chiến tranh thế giới II.
I. Nhập đề
Rõ ràng là Nga, vừa như một sức mạnh độc lập, vừa như một trung tâm
của phong trào cộng sản thế giới, trong thời gian gần đây đã trở thành vấn
đề chủ yếu trong chính sách quốc tế của Mỹ và trong nước đang xuất hiện
thái độ quan tâm và bất bình sâu sắc với những mục tiêu và phương thức
của các thủ lĩnh Xô Viết. Vì vậy, đường lối của Chính phủ chúng ta được
xác định chủ yếu bởi ý nguyện của chúng ta làm thay đổi đường lối Xô Viết
và thay đổi tình hình quốc tế.
Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có được một diễn giải chính xác về
những mục tiêu của Mỹ đối với Nga. Và điều đặc biệt quan trọng, với quan
điểm quan tâm hơn nữa của Chính phủ ta đối với Nga để những mục tiêu
này được định hình và được chấp thuận bởi mọi cơ quan Chính phủ có liên
quan tới vấn đề của Nga và chủ nghĩa cộng sản. Trong trường hợp ngược
lại, có khả năng mọi nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề có tầm quan trọng
quốc tế đặc biệt này sẽ bị phân tán.