Những khó khăn của chúng ta trong quan hệ đối với Chính phủ Xô Viết
hiện nay chủ yếu là những thủ lĩnh của nó được khích lệ bởi những công
thức lý luận và thực hành quan hệ quốc tế không chỉ mâu thuẫn gay gắt với
chúng ta, mà còn không thể dung hòa với bất cứ thay đổi hòa bình và cùng
có lợi nào trong quan hệ giữa các chính phủ này và những thành viên khác
trong cộng đồng quốc tế.
Những điểm nổi bật trong công thức này là:
a) Cùng tồn tại hòa bình và hợp tác của các chính quyền độc lập có chủ
quyền, bình đẳng như nhau là ảo tưởng và không thể.
b) Xung đột là nền tảng của sinh hoạt quốc tế, tương tư như trường hợp
giữa Liên Xô với các nước tư bản, một nước sẽ không công nhận tính ưu
việt của nước khác.
c) Những chế độ không công nhận vị thế và sự ưu việt về tư tưởng của
Matxcơva là những chế độ vô luân và có hại đối với tiến bộ của nhân loại;
và nghĩa vụ của những người có tư duy lành mạnh ở tất cả các nước là
vươn tới lật đổ hoặc làm suy yếu những chế độ đó bằng mọi phương thức
tỏ ra thích hợp về mặt sách lược.
d) Trong tương lai lâu dài, hợp tác cùng nhau sẽ không mang lại bất kỳ
lợi ích nào cho thế giới cộng sản và phi cộng sản bởi những lợi ích đó cơ
bản không thể dung hòa và mâu thuẫn nhau.
e) Mối giao tiếp tự phát (spontaneus) giữa những con người riêng lẻ
trong thế giới do những người cộng sản điều hành với những người ở ngoài
thế giới đó là có hại và không tạo điều kiện cho tiến bộ của nhân loại.
Rõ ràng là việc chấm dứt sự thống trị của công thức này trong lý luận và
thực hành quan hệ quốc tế của Xô Viết (hoặc của Nga) là chưa đủ. Cần phải
thay thế chúng bằng những công thức nào đó đối lập.
Những công thức đối lập đó có thể là:
a) Những nước bình đẳng và có chủ quyền có thể tồn tại hòa bình, vai kề
vai hợp tác cùng nhau, không một nước nào có bất kỳ một âm mưu hay dự
định thống trị nước khác.