b) Xung đột nói chung không nhất thiết là nền tảng của sinh hoạt quốc tế
và mọi người có thể có những mục tiêu chung, không phân biệt hệ tư tưởng
và không bị phụ thuộc bởi một vị thế duy nhất.
c) Mọi người ở các nước có quyền hợp pháp về những mục tiêu dân tộc
khác với hệ tư tưởng cộng sản; và nghĩa vụ của nhân loại có tư duy lành
mạnh là thể hiện sự khoan hòa đối với những tư tưởng khác, chấp hành một
cách tế nhị việc không can thiệp vào những công việc nội bộ của người
khác trên cơ sở tương giao và chỉ sử dụng những phương pháp tốt đẹp,
đàng hoàng trong các mối quan hệ quốc tế.
d) Hợp tác quốc tế là có thể và cần phải mang lại lợi ích cho quyền lợi
của cả hai bên cho dù có sự khác biệt về hệ tư tưởng của hai bên.
e) Giao tiếp của mọi người trên thế giới là điều ước mông và cần được cổ
vũ như một quá trình kích thích tiến bộ của nhân loại.
Vấn đề nảy sinh ở đây là việc Matxcơva tiếp nhận những công thức như
vậy có trở thành mục tiêu để chúng ta thực sự cố gắng và trong chờ mà
không cần đi đến chiến tranh hay lật đổ Chính phủ Xô Viết. Chúng ta cần
công nhận sự thật rằng Chính phủ Xô Viết, như chúng ta biết về nó, đang là
và sẽ tiếp tục là mối đe dọa thường trực đối với sự bình yên của dân tộc
chúng ta và của toàn thế giới.
Hoàn toàn rõ ràng là chính những nhà lãnh đạo hiện nay của Liên Xô sẽ
không bao giờ coi những công thức được liệt kê trên đây là lành mạnh và
cần thiết. Cũng hoàn toàn rõ ràng như vậy, để những công thức này trở
thành thống trị trong phong trào cộng sản ở Nga, thì cần tính tới những
hoàn cảnh hiện nay, cuộc cách mạng tri thức trong lòng phong trào này
cũng đồng nghĩa với sự thay đổi đặc tính chính trị của nó, đồng nghĩa với
sự từ bỏ mục tiêu cơ bản của nó – tồn tại như một sức mạnh độc lập và tối
quan trọng trong dòng chảy của những tư tưởng trên thế giới nói chung.
Những công thức này đã có thể trở thành thống trị trong phong trào cộng
sản ở Nga chỉ khi có một quá trình lâu dài của những biến động và tan vỡ.
Phong trào này sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới trên thế giới.