sau khi có mặt tại nhà máy trong vài tuần, đôi khi tới vài tháng. Anh ta
chẳng hề quan tâm tới các chi tiết của thiết bị (mà anh ta cũng chẳng biết gì
về chúng). Anh ta ngồi theo dõi diễn biến của công việc, hỏi han các công
nhân, im lặng tham dự những cuộc họp của giám đốc, xem các sổ sách của
thủ quỹ, đọc các báo cáo. Thời gian trôi đi. Người tư vấn nộp bản báo cáo
và khuyến nghị. Giám đốc thì chờ nghe được những lời khuyên đặc sắc nào
đó, còn nhân viên tư vấn lại nói với ông ta rằng: “Hãy tổ chức lại bộ phận
thông tin và báo cáo. Người của ông thường xuyên nhận được số lượng
giấy tờ như thế, dẫu có đọc cả ngày cũng không xuể. Các văn bản nằm cả
tuần lễ và chúng không đồng hành với công việc”. Giám đốc có tức giận, bi
quan thì vẫn phải cố áp dụng các khuyến nghị, vì lợi nhuận là trên hết”.
Chính Liên Xô cần có một văn phòng tư vấn như thế và không thể nói
rằng nó chưa có. Một số quan chức nhà nước có liên quan trực tiếp tới lĩnh
vực thông tin, đặc biệt là tình báo, những người có quan hệ với các tổ chức
của các nước phương Tây đã nảy sinh ý định thành lập tại đất nước chúng
ta một cơ quan nhà nước có chức năng tư vấn để chấn chỉnh công việc của
các bộ và giúp soạn thảo các báo cáo thông tin cho nguyên thủ quốc gia.
Tuy dự án đó chưa được triển khai, song đã có nhiều rào cản được dựng lên
để ngăn chặn những con người có ý định chơi trội đó. Không một ai chịu
nghe ý kiến của họ!
Tuy nhiên sự lạc hậu, tính theo các chỉ số chất lượng của phương Tây, đã
được mọi người biết đến – và nó hiện diện ngay trong một nước giàu tài
nguyên có tiềm năng lên chủ nghĩa xã hội, trong một chế độ có thể tập
trung tài lực và thông tin vào những hướng đã định – lại có một cách hiểu
khác về chất lượng. Thành tố chất lượng còn có thể thay đổi, song tổn thất
thì đã ẩn sâu vào trong hệ thống và được thận trọng khỏa lấp đi. Chính
những kẻ phá hoại đã cho ta thấy điều đó dưới đây. Rồi bản thân chúng ta
sẽ có sẵn một câu trả lời cho câu hỏi: “Liệu chủ nghĩa xã hội có thể tồn tại
không, nếu chính ta mình, ví dụ như thế này: “Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng
Kôxygin lo lắng vì những lời than phiền về chất lượng giầy rất tồi tệ. Ông