- Chị ơi, xin chị đừng bỏ máy. Tôi cần Ivanov có việc khẩn cấp.
Từ đầu dây bên kia vọng lại:
- Đồng chí đang làm phiền tôi đấy. Tôi nói với anh cả hai lần rồi rằng
không có Ivanov! Anh ta đang nghỉ phép, sau 3 tuần nữa mới về.
Ở Mỹ những cuộc trao đổi như thế xảy ra khác hẳn. Ví dụ, anh gọi tới
hãng “General Electric”.:
- Hãng G.E, tôi là John. – Một giọng nói đã được huấn luyện trả lời.
- Cho phép nói chuyện với ngài Smith.
- Ngài Smith đang đi công cán. Người thay thế ông ta là ngài Corni, số
máy của ông ấy là (…). Tôi nối máy cho ngài?”.
Người đưa ra so sánh trên là Tiến sỹ kinh tế học V. I. Teresenko – trước
1955 đã sống tại Mỹ. Nhiều điều trông thấy đã làm ông ta đau đớn nhận ra
rằng “ưu thế chủ nghĩa xã hội” đã được sử dụng ra sao: “ở Liên xô chúng ta
có cả núi vật cản do con người tạo ra. Nó kéo theo những chi phí thời gian
phi sản xuất. Những trở ngại liên quan đủ loại. Ngại trách nhiệm. Còn vô
trách nhiệm là hiện tượng rất phổ biến? Vì tất cả những cái đó mà hàng
chục, thậm chí hàng trăm ngàn cơ hội cải thiện cuộc sống bị bỏ lỡ. Tôi chỉ
làm được 1/3 hiệu suất mà tôi có thể làm ở Mỹ. Thật xấu hổ! Thời gian
không trở lại…”
Sai lầm chủ yếu dẫn đến thảm họa sau này là việc tuân theo một cách
tuyệt đối mù quáng cách hiểu chủ nghĩa Mác mà người tổng chỉ huy đã
từng sai lầm. Không đơn giản chỉ là thiếu một cơ chế phê bình đủ tin cậy từ
dưới lên, mà ngược lại là sự bưng bít lời phê bình; không tổng hợp, mà
ngược lại là phê bình thận trọng, gọi là phê bình kiểu “Trong thời gian qua,
có những khuyết điểm…” (M. X. Gorbachov là người đã mở đập ngăn
nước (tháo cống), làm thay đổi dòng chảy, và kết quả là không có xã hội
chủ nghĩa như mong đợi, mà mất luôn cả Liên Xô). Thế giới trở nên phức
tạp hơn. Thực tế xây dựng “chủ nghĩa xã hội” trở nên tầm thường hơn. Việc
phản ánh những quá trình hiện thực trở nên nhàm chán, hời hợt, giáo điều.
“Chủ nghĩa duy ý chí” trong Cương lĩnh thứ 3 của ĐCS Liên Xô có một giá