dân tộc đang nằm trong vùng thứ nhất của đế chế. Những cá nhân và các
đại diện chính thức cần chuyển vào các quốc gia bị áp bức này những văn
bản bằng tiếng mẹ đẻ của họ vạch ra những khác biệt giữa dân tộc của
những quốc gia này với dân tộc Nga.
Học thuyết giải phóng cũng cần được sử dụng tạo lợi thế hồi sinh tôn
giáo trong lòng Liên Xô. Chính quyền cần tổ chức chuyển những cuốn
Kinh thánh vào lãnh thổ Xô Viết, ít nhất đã được dịch sang 10 tiếng dân tộc
khác nhau, để cung cấp cho các tín đồ ở Liên Xô những cuốn sách mà lâu
nay họ còn thiếu.
Chính quyền mới cũng cần tìm kiếm những khả năng sử dụng lực lượng
chính thống hồi giáo ở Kazakhstan, Kirghizi, Tadzikistan, Turkmeni và
Uzbekistan. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng những
người Modzahad ở Afghanistan có kinh nghiệm để cung cấp hàng triệu bản
Kinh Koran qua biên giới Afghanistan – Liên Xô. Những người đã từng
buộc được Quân đội Xô Viết chấm dứt những hành động quân sự này có
thể giúp dân chúng ở các nước cộng hòa Xô Viết trong việc tổ chức những
phong trào chính trị bí mật.
Những sáng kiến cho năm 1989
1. Chính quyền mới, trong mối quan hệ hữu cơ với Quốc hội, cần thông
qua đạo luật về việc giúp đỡ những người đấu tranh vì tự do nhằm
xem xét việc thành lập cơ quan ủng hộ những phong trào kháng chiến
dám nhận lãnh trách nhiệm thực hiện học thuyết giải phóng giữa các
tổ chức quốc gia liên bang thích hợp; việc bổ nhiệm giám đốc cơ quan
này do Tổng thống và được nghị viện chấp thuận, trong đó giám đốc
phải là thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia; phê chuẩn quỹ ủng
hộ các phong trào kháng chiến ở mức 1 tỷ USD/năm, với số tiền này
chính quyền đã có thể hỗ trợ được các phong trào kháng chiến. Không
một điểm nào trong đạo luật này được hiểu như là sự cản trở việc mở
rộng sự hỗ trợ công khai hay bí mật đối với bất kỳ phong trào kháng
chiến nào…