phê phán, kỹ thuật in – nhân bản, các thiết bị thu phát radio và các băng
video.
Vấn đề cơ bản để thực hiện học thuyết giải phóng là các thành viên Quốc
hội, CIA và những bộ ngành then chốt khác không muốn lợi dụng cơ hội
đang mở ra nhờ các phong trào chống đối trên thế giới. Để khắc phục quan
điểm này, Tổng thống mới được bầu cần lập ra một cơ quan hỗ trợ các
phong trào chống đối có đủ thẩm quyền để thực thi học thuyết giải phóng…
Mỹ, trong khuôn khổ của học thuyết giải phóng, cần giúp đỡ những
người nổi dậy chống Xô Viết đang tiến hành chống các chế độ ở Etiopia,
Lào, Mozambik và Nicaragua.
Điều không kém phần quan trọng là chính quyền cần bắt đầu nghĩ tới
khả năng sử dụng học thuyết giải phóng đối với các nước khác của đế chế
Xô Viết, và nói riêng, đặt ra vấn đề làm cách nào để Mỹ có thể khích lệ tốt
nhất cho những người đang đấu tranh đòi tự do chính trị tại các nước Đông
Âu hoặc thậm chí ngay tại Liên Xô. Tự do hóa thực sự sẽ xói mòn đế chế
Xô Viết. Chính quyền mới cần bác bỏ những yêu sách độc tài đối với tư
tưởng mới trong lĩnh vực ủng hộ các lực lượng dân chủ. Giám đốc của cơ
quan hỗ trợ cho các lực lượng này cần khích lệ tổ chức thống nhất của Liên
đoàn Lao động Mỹ và Đại hội Công đoàn sản xuất, còn trong các cơ quan
khác là Viện Thương mại Mỹ và Bộ giáo dục và Lao động nhằm tìm kiếm
những con đường hỗ trợ các lực lượng dân chủ. Chẳng hạn như: tổ chức
thống nhất của Liên đoàn Lao động Mỹ và Đại hội Công đoàn sản xuất có
thể nhận lãnh một số vấn đề huấn luyện các thủ lĩnh đối lập của các nước
đông Âu, còn Bộ Giáo dục – chuyển các bản thảo bàn về sự ưu việt của vấn
đề tự quyết.
Đương nhiên, mức độ và tính chất hỗ trợ của Mỹ cho các phong trào đấu
tranh ở vùng thứ tư của đế chế là không thể sử dụng cho các nước ở khu
vực thứ hai và ba. Trong phạm vi thứ ba đối với những thuộc địa Xô Viết ở
Đông Âu và Cuba, Mỹ cần tích cực hóa các chương trình nhằm khích lệ
nền dân chủ, độc lập dân tộc và tin cậy lẫn nhau giữa các lực lượng vũ
trang của các nước thành viên Hiệp ước Varsava. Theo thời gian, điều này