và cướp bóc trong khi thốt ra những lời mật ngọt về dân chủ, còn chúng ta
– những kẻ đáng thương, cực kỳ ngây độn vẫn cứ lẩm bẩm tới mức quên
mình: “Thật tuyệt vời được làm người tự do và không phải đi họp ở ban
quản lý nhà đất nữa”!
“Hãy tin vào điều tốt nhất, nhưng hãy xem xét tới điều tồi tệ nhất”,
đường như quan điểm này xuất hiện trong đầu tôi lúc này có thể là câu trả
lời đáng ngờ. Song, liệu có tránh được những sự mỹ miều giả dối trong
thực tế của chúng ta? Những đức hạnh đã bị quẳng vào sọt rác và sự bát
nháo cực độ của cái gọi là điện ảnh Mỹ đang nổi cơn điên bởi tình dục, bởi
sự sa đọa về trí tuệ, bởi sự nhiễm bẩn trong tâm hồn, bởi bệnh hoạn trong
tư duy, bởi sự què quặt trong sự thật và ngôn từ đang cổ xúy những bản
năng thú vật, những kiểu lăng mạ và giết người. Dường như tất cả chúng ta
đang nói với nhau tại nghĩa trang cuộc đời, mà những bộ mặt của những
người đã lãng quên cái chết hoặc họ sẽ chết sau một phút. Đó là nền tảng
cho sự tồn tại của con người sao? Rặt những đạo đức giả hoang dã, máu,
bạo lực, sự đồi bại độc ác, thái độ sợ hãi? Đúng như vậy, như những con
lừa trên sa mạc, họ đã hoàn toàn bị đầu độc và băng hoại bởi một xã hội
Mỹ đang gào rống về tự do và dân chủ. Và nước Nga đã bước vào thế kỷ
21 đầy bất lợi. Những trò mỵ dân, sự trơ tráo ghê tởm của những điều vô sỉ
đang dạo bước trên đất nước chúng ta. Chúng ta biết rằng sự nín nhịn là
một phẩm chất Nga tuyệt vời, nhưng trong màn sương của sự giả trá, bấn
loạn tâm thần dường như chúng ta đã lãng quên rằng cuộc sống con người
quá ngắn ngủi để có thể nín nhịn đến vô cùng.
Chúng ta đang sống trên nước Nga. Song đó không còn là nước Nga mà
ông cha ta đã làm cho nó trở nên hùng mạnh, bất khuất. Hình ảnh của nó đã
trở nên méo mó như trong “nhà cười” và điệu cười của chúng ta không còn
như trong hài kịch, mà đã giống như tiếng thổn thức.
Nhà kinh tế học Smeliov cho rằng “toàn bộ thế kỷ 20 đối với nước Nga
là tụt hậu: trong có một thế kỷ nó đã phải trải qua 8 cuộc chiến tranh, 6
cuộc cách mạng. Từ năm 1914, nước Nga đã bị hủy diệt tới 3 thế hệ…”