trong nháy mắt giàu phất lên từ đống gạnh vụn Liên Xô. Vậy đấy, ngay cả
những cây lớn cũng gục ngã trong cuồng phong của lịch sử! Mà cũng có
thể ông ta trước đó đã là “kẻ chống đối bên trong” giống như gương
Primakov”.
Voronikov Valeri Pavlovich – trung tướng, Chỉ huy trưởng KGB ở vùng
Kraxnoiarxk, là một trong những người kế nhiệm (sau các tướng Abramov
và Ivanov) của D. F. Bobkov vào cương vị chỉ huy trưởng Cục 5 (Cục Tư
tưởng, từ năm 1990 là Cục “Z” với chức năng bảo vệ chế độ hiến pháp).
Trong thời gian Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại D. F. Bobkov phục vụ trong Sư
đoàn Cận vệ 65 được thành lập tại Kraxnoiarxk, và thường xuyên gặp mặt
đồng đội vào Ngày Chiến thắng và rồi ông ta cũng cố gắng gặp họ vào
những năm 1990. Tại đây ông ta đã “xem xét” người thay thế mình. Tuy
nhiên, Voronikov đã không hề làm gì khi ông ta làm lung lay chế độ. Sau
khi Liên Xô tan rã viên tướng này đã sát cánh với D. F. Bobkov trong nhóm
“Cây cầu”, tiếp đó chuyển sang “con đường làm chính trị”. Là đại biểu của
phái KPRF tại Viện Duma quốc gia Nga hai nhiệm kỳ. Luôn vận động hành
lang cho lợi ích của nhóm “Cây cầu”.
Txvigun Xemen Kuzmich – đại tướng, Phó chủ tịch thứ nhất KGB Liên
Xô (Vợ Veta Petrovna Goldberg (Denixova) là chị của vợ L. I. Breznev,
cháu của L. Z. Mekhlix)
Như trong bất cứ cộng đồng nào, trong KGB cũng có những kẻ phản bội
của mình. Chỉ những kẻ đã lộ mặt bỏ Liên Xô chạy sang phương Tây, còn
những kẻ chưa bị lộ vẫn ở lại và tiếp tục phá hoại đất nước. Rất nhiều kẻ
“phá hoại từ bên trong”, những kẻ chống cộng tuy không liên hệ với kẻ thù
bên ngoài, song các quyền lợi ích kỷ cá nhân của chúng đã trở nên đối lập
với lợi ích của đất nước. Những người này chỉ ủng hộ lợi ích của đất nước
bằng lời nói, còn trên thực tế họ khéo léo thu xếp chuyện cá nhân và là
những kẻ thờ ơ với chức trách của mình.
Chỉ từ quan điểm thờ ơ như vậy mới có thể lý giải nổi điều không thể
giải thích – sự thù địch của ngành phản gián đối với những người bảo vệ
quả cảm nhất của đất nước, đối với những người yêu nước. Tại sao vậy?