Ngày 20 tháng 12 năm 1999, tại Mátxcơva, ở tiền cảnh của tòa nhà
Lubianka (Trụ sở của KGB) đã dựng lên một tấm bảng danh dự dành cho
Iu. V. Andropov (đã bị dỡ bỏ trong “cơn cuồng nộ” của sự kiện Tháng
Tám).
Bobkov Filipp Denisovich – Đại tướng, Phó chủ tịch thứ nhất KGB Liên
Xô. Nhà sử học N. N. Iakovlev, người đã từng ngồi trong Lubianka năm
1952 và từng tiếp xúc với F. D. Bobkov, nhận xét: “Theo quan sát của tôi,
từ cuối những năm 1960 đến đầu những năm 1980 ông ta đã lên tới đại
tướng và trở thành Phó chủ tịch thứ nhất KGB. Tôi đã từng đọc ở đâu đó,
rằng trong suốt những năm tháng ấy ông là người lãnh đạo chân chính của
cơ quan”.
Vị giáo sư có thể đã đọc những dòng này trong tạp chí “Ogoniok”: “vị
Phó chủ tịch thứ nhất KGB hiện nay Filipp Denisovich Bobkov từng nhiều
năm lãnh đạo Cục 5 KGB – điều đó có nghĩa ông đã là một “nhân viên
phản gián” chủ chốt nhất. (…) Chính ông ta có trách nhiệm rất lớn về
những cuộc trấn áp đối với các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, các nhà khoa học,
các nhà hoạt động tôn giáo và trách nhiệm về việc hình thành, phát triển
những vấn đề của “những người từ bỏ”, “những người chống đối (…).
Trở thành vị Phó chủ tịch thứ nhất sau khi Iu. V. Andropov rời KGB vào
BCHTW, Bobkov từ đó đến nay đang là người lãnh đạo thực sự của KGB
Liên Xô. Những người của Chebricov và Kriuchkov đến rồi ra đi, song
những người của Bobkov vẫn tồn tại. Theo số liệu của năm 1987, đại đa số
nhân viên KGB là những thuộc hạ trực tiếp của Bobkov. Dưới thời của
mình ông ta đã phân họ đi khắp đất nước giữ vai trò thủ trưởng của các Cục
5 của KGB tại các nước cộng hòa và Vụ 5 ở các địa phương, sau đó những
người này còn được ông ta giúp đỡ để giành những vị trí lãnh đạo cao
hơn”.
“Sau cuộc chính biến năm 1991, Bobkov đã làm cho nhiều người phải
ngạc nhiên, khi ông ta mang hàm đại tướng và với kinh nghiệm công tác
của Phó chủ tịch thứ nhất KGB Liên Xô bất ngờ chuyển một phần quân của
mình sang che chắn cho một kẻ nguyên là dân cờ bạc bịp Guxinxki – kẻ đã