Bất cứ tư liệu nào về các đảng viên cao cấp (có thể do tình cờ phát hiện
ra qua những vụ việc khác) đều bị hủy. Có thể nói rằng giới cao cấp có
được đặc quyền phản bội Tổ quốc mà không bị trừng phạt. Giới cao cấp
bên đảng chỉ chịu sự kiểm soát của các nhà tư tưởng của ĐCS Liên Xô và
nó “củng cố” KGB thông qua các cựu cán bộ đảng – đoàn (trong số cán bộ
này có khá nhiều người không còn cơ hội để thăng tiến bên đảng đã vào
được những cương vị thích hợp trong KGB)”. Vậy là, trong những năm N.
X. Khrusov lãnh đạo đất nước có nhiều lãnh đạo cao cấp đã thoát tội để rồi
giờ đây họ có thể làm gì tùy thích. Nhiều đại diện của giới thượng lưu còn
được cử sang để bảo đảm cho sự lãnh đạo bên KGB “… Nhằm củng cố các
cơ quan an ninh bằng những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, người ta đã bố trí
vào các cương vị lãnh đạo những nhân vật thuộc ngành công tác đảng, công
tác hành chính, thậm chí là những nhân vật trong số người thân cận của họ.
Trong những năm Iu. V. Andropov lãnh đạo KGB đã có nhiều người
sang làm công tác lãnh đạo bên an ninh như: V. M. Chebrikov và V. A.
Kriuchkov – các chủ tịch tương lai của KGB; G. E. Ageiev và V. P.
Emokhonov – sau này trở thành các phó chủ tịch thứ nhất; V. P. Pirozkov,
M. I. Ermakov, V. A. Ponomariev – các phó chủ tịch tương lai và nhiều
người khác. Nhiều người trong đám nhân vật kiệt xuất được tiến cử này đã
trở thành thủ trưởng các tổng cục và các cục độc lập, các cơ quan ở địa
phương. Chỉ có một phần rất nhỏ của ban lãnh đạo KGB thực sự là những
người dày dạn kinh nghiệm trưởng thành từ dưới lên, đó là: Phó chủ tịch
thứ nhất G. K. Txinaiev, F. D. Bobkov, Phó chủ tịch – Thủ trưởng Tổng cục
Phản gián G. F. Grigorenko, Phó chủ tịch – Thủ trưởng Tổng cục V. A.
Matroxov và một số người khác. Theo thực chất, nguyên tắc ưu tiên cán bộ
đảng cao cấp trong việc tiến cử vào cương vị lãnh đạo không chỉ được duy
trì mà còn được phát triển với mức độ cao hơn khi Iuri Vladimirovich trở
thành Tổng bí thư”; “KGB thời sau Xtalin đã được đặt dưới sự kiểm soát
chặt chẽ của ĐCS Liên Xô. (…) Có nhiều cán bộ cao cấp bên đảng – đoàn
đã lần lượt được cử vào các cơ quan an ninh quốc gia. Đảng trong KGB đã
thực hiện “sự lãnh đạo chính trị” bằng cách tạo khả năng can thiệp vào