như vậy, các tuyên truyền viên trước Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã chẳng
cần biết đến chiến thuật của quân đội Đức (Wehrmacht), còn báo chí của ta
chỉ viết về sự yếu kém của nền chính trị Mỹ. Còn bây giờ ta lại phải dùng
tới số lùi để đi đến kết luận đáng buồn: do không hiểu rõ những mặt mạnh
của nền chính trị Mỹ (còn những yếu kém của nó thì đã được viết quá đủ
rồi), do giảm sút tinh thần cảnh giác, do đã quá tin tưởng một cách thiếu cơ
sở đối với giới thượng lưu: “…50 năm vừa qua chúng ta đã sống trong ảo
tưởng được an toàn, trong một nền an ninh không có thực. Thêm vào đó,
bản thân hệ tư tưởng đã buộc chúng ta củng cố một tư duy rằng chiến thắng
của chúng ta là không thể đảo ngược được và nền an ninh của chúng ta
được bảo đảm. Có hai thế hệ người Nga đã sống trong cảm nhận hoàn toàn
sai lầm về một nền an ninh hoàn hảo. Chúng ta, toàn thể nhân dân Nga,
dường như đã về hưu với sự bảo vệ của nền an ninh riêng…
Những nhà tư tế ba hoa và kẻ thù của chúng ta đã đạt được cùng một
mục tiêu: Khi bão nổi, nhân dân (đặc biệt là bộ phận dân chúng có nhiều
suy tư) đã không thể so sánh điều đang xảy ra với lời cảnh báo hiếm hoi về
“thảm họa đe dọa” và càng không thể biết “phải đấu tranh với nó ra sao”.
Huyền thoại về sức mạnh tên lửa – hạt nhân. Liên Xô đã dựa vào những
yếu tố quân sự và kỹ thuật quân sự trong việc đối đầu của trục Tây – Đông.
Điều này đã được hàng loạt sự kiện minh chứng. Song trong khi đó, hoặc
do lãng trí hoặc do cố tình lờ đi việc một quyết định đối đầu thuần túy về
quân sự, nhất là ở hình thái tổng lực trong kỷ nguyên của công nghệ tên lửa
– hạt nhân sẽ là quyết định tự sát cho cả hai phía. Và chúng ta đã đạt được
– bằng một giá to lớn – nguyên tắc đồng đẳng chiến lược quân sự với Mỹ.
Tuy nhiên, đúng lúc đó chúng ta đã tụt hậu trong các lĩnh vực thông tin –
phân tích, chính trị học, thông tin – tâm lý, tổ chức…
Cũng cần thấy rõ hơn sự kiện là tất cả những năm tháng đó, bắt đầu từ
năm 1988, lượng thông tin về sự đối đầu công khai, rõ ràng giữa Mỹ và
Liên Xô đã giảm dần và biến mất trên các phương tiện thông tin đại chúng,
kể cả trên những tờ “yêu nước” lớn như “Sự thật” (Pravda), “Nước Nga Xô
Viết” (Xovietxkai Rossia), …