còn mang một tư duy lành mạnh nào đó thì đến lúc này những lời khẳng
định tương tự như vậy đã hoàn toàn để mất tư duy đó.
Những người cộng sản chính thống vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại về tính ưu
việt trong phương pháp của chủ nghĩa Mác, song đó chỉ là sự tiếp tục bảo
lưu những cái cũ. Đơn giản là họ đã không thể công nhận (cho dù thất bại
trong “chiến tranh lạnh”) điều vô cùng hiển nhiên – sự lỗi thời trên nhiều
khía cạnh của phương pháp luận mác xít trong một thế giới đang thay đổi
nhanh chóng, mà thành tố thông tin đang trở thành nhân tố tác động chính.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhớ rằng, những công nghệ mới của người chiến
thắng thường hoàn hảo hơn, thậm chí nếu đó là công nghệ của kẻ thù.
Huyền thoại về tính chất thiêng liêng của sự lãnh đạo của ĐCS Liên Xô.
Ban lãnh đạo cao nhất của ĐCS Liên Xô ngày càng mất đi sự trong sáng
bởi những kẻ thù đến nay còn giấu mặt, bởi những kẻ cơ hội – những người
được ai đó che chở và bởi cả những trí thức rác rưởi nằm trong bộ máy
nhà nước và trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, tiến trình đó càng trở
nên trầm trọng khi các nỗ lực tuyên truyền được tăng cường theo kiểu tung
hô “… cá nhân Leonid Ilich (Breznev)…” dân chúng và giới quan chức xa
cách nhau. Người ta đã từng quả quyết với nhân dân rằng xây dựng chủ
nghĩa cộng sản không thành vấn đề, mà vấn đề chính – đó là vật liệu con
người. ĐCS Liên Xô đã gánh vác việc tạo ra vật liệu đó và vì tương lai của
chủ nghĩa cộng sản, ĐCS Liên Xô đã đưa tất cả con em mình vào giới lãnh
đạo. Rõ ràng, huyền thoại này không thể tồn tại được lâu và những sự kiện
sau này đã chỉ ra điều đó.
Huyền thoại về tính không thể thất bại của Liên Xô. I. V. Xtalin đã không
chỉ một hay hai lần kêu gọi cảnh giác khi nói về quá trình đang diễn ra
trong thực tế ở Liên Xô – chỉ có cuộc đấu tranh nhằm xây dựng chủ nghĩa
cộng sản và nhắc nhở về sức mạnh của thù trong, giặc ngoài, về việc trong
chủ nghĩa xã hội vẫn còn những mặt trái – mà thuật ngữ của ông là “những
mặt tối của các thành tựu kinh tế”. Các nhà lãnh đạo sau đó cũng từng
tuyên bố rằng, sự phục hồi trật tự tư bản và chiến thắng của phương Tây
trong “chiến tranh lạnh”, về nguyên tắc, là không thể xảy ra. Cũng tương tự