đó từ việc buôn bán của Breznev và chủ yếu trông chờ vào nguyên liệu. 17
năm của “Trì trệ” đã gặm sạch những đồng đô la dầu mỏ, năng lực sản
xuất không được đổi mới. (…) Hàng trăm nghìn đô la chỉ biến thành những
đôi giày, thuốc đánh răng, các sản phẩm dinh dưỡng và bị biển thủ, cho dù
quy mô biển thủ khi đó không lớn, bởi các clann chỉ lo củng cố quyền lực.
Về việc mua ngũ cốc: “Các nhà độc tài lúa mỳ trong Bộ Kinh tế nông
nghiệp Liên Xô đã làm tất cả để tiếp tục mua cho được một vật có giá trị
không ngờ – lúa mỳ của nước ngoài. Giá trị trong đó bao gồm một số biệt
thự do hoạt động đặc biệt nỗ lực của họ và không đơn thuần chỉ là sự trao
đổi không tương xứng mà ở cả sự phá hoại sản xuất trong nước”.
Trong vấn đề này nổi bật lên một điều là hiện nay các quan chức có thể
quan tâm tới việc hiện thực hóa một dự án nào đó chỉ vì một lý do là trong
đó, không gì khác, có phần làm giàu cho cá nhân, cũng như “dưới thời
chính quyền Xô Viết” có rất nhiều dự án, ngắn hạn hay dài hạn, được xây
dựng chỉ vì lợi ích của lớp thượng lưu. “Vào đầu những năm 1970, các
clann của tầng lớp thượng lưu đỏ bắt đầu chỉ chăm lo tới bản thân, còn mọi
dự án bắt đầu được chia chác tùy theo khả năng của giới thượng lưu. Clann
thống trị toàn bộ đế chế”.
Dần dần trong nước hình thành nên một đế chế song song tồn tại – đế
chế của những mưu mô thực sự bẩn thỉu nhằm bóc lột một nửa thế giới xã
hội chủ nghĩa, “vắt” làm sao cho kiệt từ việc ủy quyền điều hành khu vực,
làm sao đột nhập được vào khẩu phần béo bở ở thủ đô. Những clann hiện
nay thỏa thuận trong sự đổ nát của đất nước chỉ để giữ mối của mình, để
tồn tại đế chế đen. Đế chế này khi mới hình thành còn như một bóng ma,
nó gợi nhớ tới cơn ác mộng đẫm máu của năm 1937, từ đó hồi sinh thành
con chim huyền thoại Fenikx. Mỗi khi nó xuất hiện từ trong bóng tối, nó
trở nên rõ hình hài, người ta truyền tin nhau về sự xuất hiện của nó, đuổi nó
trở về với bóng tối. “Hình ảnh của “hội viên” dùng sự tháo vát của mình để
điều chỉnh tính chất phi lý của nền kinh tế Xô Viết và che chắn cho ông chủ
(boss) đảng Xô Viết cũng chỉ là giới hạn hiểu biết của người công dân Xô
Viết bình thường đã tiếp thu được trong giáo dục cải tổ. Đằng sau đó vẫn