tồn tại một câu hỏi cũ về tư bản đen tài chính; về sự kiểm soát của nó với
nền sản xuất ngầm; về “những gương mặt đen” của các khu vực; về mối
quan hệ và mâu thuẫn giữa chúng; về sự tích lũy của cải ở từng khu vực
của Liên Xô; về chính trị, tư tưởng và tôn giáo ngầm; về các cơ quan (các
bộ)… Nói tóm lại, là về sự hiện diện của hệ thống chính quyền thứ hai, một
thứ “quốc gia trong quốc gia” có khả năng điều hành một mô hình cực
quyền trong nước. Chính quyền thứ hai đó, về thực chất, là hình thái cực
quyền với một dấu hiệu khác”.
Khi vượt ra một chút ra ngoài khuôn khổ lịch sử đang được chúng ta
nghiên cứu, chúng ta có thể thấy một biến thể mới về chất của những clann
trong giới thượng lưu mà ngày nay được cải tên gọi là “hệ thống”. “Hệ
thống – đó là sự cố kết đặc biệt của các cơ quan thương mại, các nhóm tài
chính, ngành kinh doanh bạo lực và của các băng nhóm tội phạm – “những
huynh đệ”, đại diện cho cơ cấu quyền lực, hành chính thống nhất với nhau
bởi những lợi ích chung và cùng chung sống dưới một mái nhà”. Theo thời
gian, biến thể đó ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Tôi cho rằng, dù sao những năm cuối thời Xtalin bộ máy đã trở nên lành
mạnh nhất đối với nước Nga cuối thế kỷ XX, trở nên đơn giản nhất, mọi lời
nói đều phù hợp với thực tế. Vậy mà sau đó đã có quá nhiều hành động vô
bổ nhằm che đậy lợi ích của kẻ nào đó. Người ta đã nghĩ ra được bước tiến
thiên tài để phát triển quá trình đó. Giữa những kẻ hoạt động ngầm với các
lực lượng phục vụ họ đẽ có một thỏa thuận kín đáo nhằm xúc tiến việc tạo
ra những điều phi lý như là thành tố hiển nhiên không thể tách rời của chế
độ xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Điều này đã được cả nước biết, tuy chưa thật
đầy đủ và toàn diện. Từng người chỉ nhận thức được điều đó ở cương vị
công tác của mình hoặc chỉ mới đánh giá bằng cách châm biếm, đả kích
nhẹ nhàng.
Câu hỏi đặt ra là: “Thực chất vấn đề là gì?”. Để trả lời được câu hỏi này,
chúng tôi muốn nêu lên một giả thuyết. Chúng ta đã nhận thức ra sao ngay
từ trong lịch sử của toàn nhân loại, trong bất kể chế độ nào, kể cả trong chế
độ xã hội chủ nghĩa, luôn luôn đã và vẫn có giới thượng lưu cầm quyền