đầu (hiện nay không rõ ai đứng đầu); clann Ural hùng mạnh do Eltxin cầm
đầu; và cuối cùng, clann Matxcơva về danh nghĩa do Luzkov cầm đầu,
song ở đây phần tảng băng chìm dưới nước thì hoàn toàn khác, còn Luzkov
chỉ là một đầu lĩnh do clann Matxcơva thuê mướn mà thôi”.
Khi clann của Breznev đã củng cố được quyền lực và cơ hội kiếm chác
trong toàn liên bang, tự tin vào sức mạnh của mình, thì ông ta có thể tuyên
bố về mình như một sức mạnh có khả năng tồn tại tương đối lâu dài. “…
Trong cái gọi là Chương trình Leningrad được công bố tại Frankfurt năm
1970, có nói: “Tầng lớp cán bộ trung ương không xa lạ, cũng như chúng ta
không xa lạ tư bản trong xã hội của “tầng lớp trung lưu”. Đó chính là nền
tảng hợp pháp của xã hội ta, cũng như quyền sở hữu tư nhân trong chủ
nghĩa tư bản. (…) Chính dưới thời Breznev đã xuất hiện mối quan hệ hữu
cơ giữa các chính trị gia và những kẻ tội phạm. Tầng lớp cán bộ trung ương
đã là cái máy ấp trứng sản sinh ra maphia – một thế lực đã củng cố và tăng
cường ảnh hưởng của mình đối với xã hội sau khi Liên Xô tan rã” Các
clann, sau khi thâm nhập được vào quyền lực vô hạn ở Liên Xô, cả ở cấp
trung ương lẫn ở địa phương, đã dần dần cố gắng biến chính quyền thành
sở hữu của chúng. Người ta đã từng nhận rõ khuynh hướng này ở các nước
phương Tây, nơi mọi sự vật đã được gọi bằng tên của mình. “Nước Nga
đang trở thành một xã hội có giai cấp. Khoảng ba nghìn gia đình kết thành
tầng lớp thượng lưu và họ luôn luôn tham vọng mãi mãi là thượng lưu”.
Những quyết định về việc xẻ bán Tổ quốc ra từng miếng to, nhỏ đã được
thông qua trong hoàn cảnh như vậy.
Về việc bán dầu mỏ: “Dưới thời Breznev, giá dầu mỏ luôn giữ được ở
mức cao. Chúng ta đã xây dựng đường ống dẫn dầu sang phương Tây, và
nước Nga từ việc tiếp liệu của clann Breznev đã được rao bán như một đất
nước giàu nguyên liệu… Nhóm clann Breznev không phải làm gì cả đã thu
lợi từ việc bán nguyên liệu: dầu mỏ, khí gaz và thu siêu lợi nhuận. Nước
Nga bắt đầu tụt hậu từ đó. Chúng ta vào năm 1964 đã tụt hậu tương đối,
tuy chưa phải về mặt chất lượng, so với Mỹ, song vẫn là nước đang ở giai
đoạn thứ ba của phát triển công nghiệp hóa. Chúng ta đã để mất tiềm năng