Sheftel Shakhnov Loktev. Tôi ngó qua các kho hồ sơ lưu trữ của NXB
Quốc gia nước CHXHCNLB Nga (sau năm ba mươi đổi tên thành
NXB Văn nghệ Quốc gia)
. Tất cả còn nguyên, và giữa các loại
giấy tờ là các danh sách cán bộ, nhân viên, biên chế, lý lịch chi tiết
về các nhân viên của NXB Quốc gia. Và tôi không thấy bất cứ
dấu vết nào của nhân viên Loktev trong biên chế cán bộ của NXB
Quốc gia hồi ấy cũng như của NXB Văn nghệ Quốc gia sau đó.
Hoàn toàn không có.
Địa chỉ của Loktev ghi trong biên bản hỏi cung cũng lạ nốt: “phố
Vodkov (thực ra là Vadkov – V. Skoriatin ), nhà số 18, căn hộ 17”.
Tôi tìm đến Phòng địa chính quận Oktiabr, nơi quản lý tòa nhà
nói trên. Người ta đưa cho tôi những quyền sách to ghi tên những
người thuê phòng, nói chung là những người sống ở phố Vadkov,
ngôi nhà số 18 năm tầng, 67 căn hộ tập thể từ đầu năm 1930. Hai
ba quyển sách khổ to, dày hàng ngàn trang mỗi quyển. Đây, căn hộ 17
đây rồi … Lần lượt các tên người: Beterova Dora Mikhailovna,
Tsivin Abram Mankovich, Ratner Bella Solomonovna… Mười tám
người từng sống ở đây, Loktev không có trong số đó, cũng không có
trong danh sách người ở các căn hộ khác.
Vậy là Loktev không hề làm nhân viên NXB Quốc gia, cũng
không hề sống ở địa chỉ như ghi trong biên bản… Và trong cuộc
điều tra của chúng tôi, “nhân viên thâu ngân của NXB Quốc gia”
Sh. Loktev, kẻ tới chỗ nhà thơ sáng 14 tháng 4 vài phút trước tiếng
súng nổ, đã xuất hiện thật là tự dưng, bất ngờ.
Kể ra thì cũng chẳng phải là “tự dưng”. V. Polonskaia có kể cho tôi
nghe về “người mang sách”. Chuyện đó cũng được V. Polonskaia
nhắc sơ qua trong cuốn hồi ký (in rút gọn trong tạp chí “ Những