Nhưng ít ai biết rằng sau khi nhà thơ chết, việc nói trên lại
tiếp diễn khá bất ngờ. Số tháng ba của tạp chí bị ách lại, được phát
hành sau khi Maiakovski chết, vẫn có ảnh chân dung nhà thơ, và
Ban biên tập còn kịp đăng cáo phó. Tôi chú ý đến mấy câu sau:
“Dẫu một số người khẳng định rằng phát súng ngày 14 tháng 4 là sự
nối tiếp logic chặng đường mà Maiakovski đã đi suốt nhiều
năm…” và: “Không ai có thể tách Maiakovski khỏi cuộc cách mạng vô
sản, không ai có thể bôi nhọ sự nghiệp của chàng bằng đủ thứ bóng
gió, cạnh khóe, so sánh này nọ…”
Chuyện gì vậy? Các tác giả bài cáo phó ngụ ý con đường nào của
nhà thơ vậy? Và ai định tách nhà thơ khỏi cuộc cách mạng vô sản? Có
những thứ bóng gió, cạnh khóe, so sánh nào vậy?
Bây giờ giở lại các mẩu tin từ các điệp viên có trong hồ sơ 02-29,
tôi hiểu vì sao có mấy câu trên trong bài cáo phó muộn màng.
Không thể không nói đến OGPU, bởi chính cơ quan đó nắm toàn
bộ tin tức.
Trong những ngày vĩnh biệt nhà thơ và sau đó, thường xuyên có
các mẩu tin do các “cộng tác viên” hoặc người cung cấp tin chuyển
về được đặt lên bàn của Ia. Agranov. Những người cung cấp tin
trình bày tất cả những gì họ nghe được về cái chết của Maiakovski.
Tôi dám quả quyết rằng những tin như thế về từng bước đi của
nhà thơ, Agranov nhận được ngay cả khi nhà thơ còn sống. Nhưng
trong hồ sơ gửi Ezhov chỉ có những tin liên quan đến việc tự sát của
Maiakovski.
Xin nêu vài mẩu :