nghĩa. Ba năm sau ngả về phe bôn-sê-vich. Bị đày ở tỉnh Enisei.
Tháng 3 năm 1917 đến Petrograd. Không lâu sau Cách mạng tháng
Mười, Agranov đột nhiên xuất hiện ở bộ phận Ban thư ký kỹ thuật
của Hội đồng Dân ủy (tương tự Chính phủ – người dịch ). Vì lẽ gì, thì
đến nay vẫn chưa biết.
Thời gian đầu, biên bản các cuộc họp được khoảng mười người
ghi chép. Sau đó biên chế Ban thư ký kỹ thuật rút lại còn 5 người (N.
Gorbunov, L. Fotieva, Ia. Agranov, D. Tsyrlin, E. Koksharova). Chừng
hai, ba giờ trước khi họp Hội đồng Dân ủy “Lớn”, sẽ nhóm họp cái
gọi là Hội đồng Dân ủy “Nhỏ”; và lúc này chỉ có hai thư ký kỹ thuật là
Ia. Agranov và L. Ozerevskaia.
Không hiểu tại sao Lenin gọi một
cách châm biếm Hội đồng Dân ủy “Nhỏ” là “Tiểu ban mì sợi”, tham
gia phiên họp của Hội đồng Dân ủy “Nhỏ” là một số ít vị giữ các
trọng trách trong chính quyền.
Hội đồng Dân ủy “Nhỏ” thường họp trong tòa nhà của Chính phủ
ở
điện Kreml. Số người được phép ra vào điện Kreml dĩ nhiên bị hạn
chế đến mức ít nhất. Chỉ khoảng 600 người trong cả nước.
Trong “Sổ đăng ký cấp giấy phép ra vào tòa nhà của Chính phủ
công nông”, có đánh dấu Ia. S. Agranov đã nhận thẻ ra vào với tư
cách “thư ký thứ hai của Hội đồng Dân ủy”.
Và trong cuốn sổ đó, tôi tìm thấy đoạn ghi chép đáng chú ý ngày
19 tháng 3 năm 1918. Hôm đó, giấy phép ra vào được cấp cho “…8.
Agranov, 9. Shelepinaia, 10. Stalin…”
Ngày hôm ấy, hoặc trước hoặc sau đó, viên thư ký kỹ thuật khiêm
tốn có thể đã lần đầu tiên gặp và “làm quen” với Stalin (lúc ấy là
Bộ trưởng phụ trách vấn đề dân tộc trong Hội đồng Dân ủy) –