- Anh ngủ thế nào? Sức khỏe ra sao? Hôm nay anh có hài lòng
về cuộc sống hay không? Cuộc sống của anh diễn ra có trôi chảy
không? Sau một đêm người ta đã nghĩ ra cách thay thế súng đạn và
bài Mác-xây-e chưa nhỉ? Anh nghĩ sao, mùa xuân này có nổ ra chiến
tranh hay không? Chúng ta có chuẩn bị cho mùa xuân hay không?
Tôi thật không muốn chiến tranh chút nào cả! Nếu nó xảy ra, tôi
sẽ đi với “Trê-ca” sang Paris. Tôi biết đường đi lối lại ở thành phố
đó, tôi sẽ có ích. Hầm tránh hơi độc ở nước ta thế nào nhỉ? Chắc là
người ta đang xây dựng. Tôi thấy tiếc quá, tại sao chúng ta lại
không bắt cóc tướng Kutepov, - vụ đó làm ngon quá mà. Tôi yêu
vinh quang – cứ để cho họ phải sợ chúng ta. Anh nghĩ sao, chúng ta
có cần đến Kiiapp, với điều kiện có tiền, dĩ nhiên, hay không?
… Anh đã đọc tác phẩm Làm gì? của Chernyshevskii chưa? Tôi
đang đọc nó đây. Cuốn sách này lôi cuốn tôi từ một phương diện
nhất định. Thời tác giả viết nó, vấn đề là làm sao rời khỏi gia
đình; còn bây giờ vấn đề là làm sao đi vào gia đình, xây dựng gia
đình. Khó vô cùng…”
Bên ngoài cửa sổ là ngày tháng Ba u ám. Nhà thơ và người đối
thoại của chàng ngồi uống trà trong căn phòng mà hơn hai tháng
trước ồn ào vui vẻ, khi bạn hữu và người quen tổ chức liên hoan
mừng Maiakovski và đón năm mới 1930.
Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ thêm về con người đã miêu tả độc đáo
sự tiếp xúc giữa mình với nhà thơ, tìm hiểu tại sao nhà thơ tự dưng
nhắc đến viên tướng bạch vệ Kutepov và gã Kiiapp nào đó.