thiết anh phải bảo cái gã điệu đàng, rằng em đã để lại địa chỉ của
mình, mà chả ai đến…”
Nhân vật mới này ở bên cạnh nhà thơ là ai vậy? Ở nhóm bạn của
vợ chồng Brik, “gã điệu đàng” là biệt hiệu của Lev Giliarovich Elbert.
Anh ta có biệt hiệu ấy bởi cái lối nói năng kiểu cách, thong thả, tựa
hồ không muốn thốt ra lời.
Vậy là “anh phải bảo cái gã điệu đàng…” L. Iu. Brik xem ra biết
chắc rằng Lev Elbert sắp có mặt ở căn hộ trên phố Gendrik, nên
mới bảo Maiakovski nói với anh ta đề nghị của mình. Nếu không
thì làm sao Maiakovski thực hiện nổi, không lẽ chạy khắp Moskva
tìm anh ta? Hoặc là gọi điện tới chỗ làm việc, tới nhà riêng? Quả
nhiên, chẳng mấy lâu sau khi vợ chồng Brik sang Đức, thì Lev
Elbert khóa cửa căn hộ đủ tiện nghi của mình ở trung tâm thành phố
để tới ở chung ít ngày với Maiakovski ở phố Gendrik (hồi ấy còn
thuộc vùng ngoại ô). Có phải là để nhà thơ bớt cô đơn hay chăng? Và
nói chung thì nhân vật này là ai vậy?
Chúng ta hãy tới căn hộ ở phố Gendrik. Maiakovski vừa đi lên
căn hộ với một xấp báo mới. Chàng ngồi bên bàn, phanh vạt áo sơ-
mi. Con chó con Bulka đáng yêu luẩn quẩn dưới chân. Họ nói về đề
tài gì vào buổi sáng ở phòng ăn? Lev Elbert để lại cho chúng ta đoạn
ghi chép gần như tốc ký mấy lời độc thoại của nhà thơ.
không thể không trích dẫn, vì đó là Maiakovski sống động!
“Maiakovski đảo nhanh cặp mắt nóng bỏng và tinh tường. Con
mắt chiếm chỗ đáng kể trong phòng ăn nhỏ bé, sáng sủa, không cố
định này. Chỗ bên trên sống mũi cứ làm việc không ngừng, - ngay cả
trong lúc uống trà điểm tâm buổi sáng và nói những chuyện trên trời
dưới đất…