đang được diễn tập ở Moskva. Nhà thơ hầu như ngày nào cũng làm
việc với Meierkhold.
Buổi diễn ra mắt ở Leningrad bị tiếp nhận một cách lạnh nhạt.
Và ở Moskva có lẽ cũng sẽ như vậy. Dạo này Maiakovski ít đăng đàn
phát biểu.
Chàng tập trung tư tưởng, cau có thất vọng. Không một nhân vật
nổi tiếng nào đến dự triển lãm. Vở kịch Nhà tắm không suôn sẻ.
Rồi khi gia nhập RAPP phải nghe các viên chức lên lớp về đạo đức.
Ngày 18 tháng 2, vợ chồng Brik rời Moskva. Tàu chuyển bánh.
Những cái vẫy tay tiễn biệt. L. Iu. Brik có linh cảm rằng đây sẽ là
lần vĩnh biệt nhà thơ hay chăng? Vợ chồng Brik có hiểu cảm giác
nặng nề trong lòng người bạn của họ hay chăng? Vậy mà họ vẫn cứ ra
đi? Bỏ nhà thơ đơn độc một mình, cố tình làm cho chàng không còn
chỗ dựa? Biết diễn tả sao đây tâm trạng của Maiakovski?
Chàng trơ trọi một mình trên sân ga…
Song cũng chỉ một lát thôi, vì còn có người khác ra tiễn vợ chồng
Brik. Nhưng… đây là vài dòng trong thư của Maiakovski gửi sang
Berlin (ngày 24 tháng 2 năm 1930): “… Vania và Iakov phóng đến
nơi thì tàu vừa chạy. Iakov rất tiếc, rằng đã không kịp chia tay,
giao một số việc và đề nghị. Cậu ta nhất định sẽ viết thư sang
Berlin.” (Maiakovski gạch dưới hai chữ “nhất định”).
Bạn đã đoán biết đấy là nói về Iakov Agranov. Vania là vợ y.
Chỉ có ba dòng trong thư, nhưng gợi ra bao nhiêu là câu hỏi. Agranov
không kịp nói gì lúc chia tay mà phải “rất tiếc”? Có gì trong thư mà
Agranov “nhất định” sẽ gửi sang Berlin? L. Iu. Brik trong thư gửi từ
Berlin cho Maiakovski (ngày 2 tháng 3 năm 1930) viết : “… nhất