13 và 14 tháng 4. Rồi tôi nghe anh rút ngăn kéo bàn. Lại đẩy vào. Lại
chạy trong phòng.
Tôi hỏi:
- Thế nào, đến mức anh không tiễn em nữa sao?
Maia tới bên, hôn tôi và nói:
- Không, cô bé ạ, cô hãy đi một mình. Và cứ yên tâm về tôi!
Anh mỉm cười, nói thêm:
- Anh sẽ gọi điện. Em có tiền đi taxi không đấy?
- Không có!
Anh đưa tôi 20 rúp.
Tôi hỏi:
- Vậy là anh sẽ gọi điện cho em chứ?
- Gọi! Gọi!
Tôi bước ra. Tôi đi mấy bước ra cửa chính của căn hộ. Tiếng
súng vang lên. Hai chân tôi bủn rủn. Tôi kêu to lên. Tôi chạy quanh
quanh ngoài hành lang. Tôi không dám bước vào phòng. Tôi có cảm
giác rất lâu sau tôi mới bước vào phòng. Nhưng chắc là tôi đã vào
phòng trong giây lát.
Trong phòng còn khói súng lơ lửng chưa tan. Maia nằm dang tay
dưới sàn. Trên ngực có một vết máu nhỏ…”