chứ. Chẳng lẽ Maia không hiểu rằng nếu tôi rời bỏ nhà hát, nếu tôi
từ bỏ công việc, thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên trống rỗng, không
gì thay thế được hay sao?..
Maia hỏi :
- Vậy là em sẽ đi diễn tập?
- Vâng, em phải đi!
- Và em sẽ gặp Ianshin?
- Vâng!
- Vậy hả?! Thế thì xéo đi. Xéo ngay đi. Ngay lập tức!
Tôi bảo rằng đi diễn tập bây giờ thì còn sớm quá. Mười phút nữa
tôi sẽ đi. Maia nói:
- Không! Xéo ngay đi!
Tôi hỏi:
- Thế nào, hôm nay em sẽ còn gặp anh chứ?
- Không biết.
- Thôi thế này nhé, 5 giờ chiều anh hãy gọi điện thoại cho em,
được chứ?
- Được! Được! Được!
Maia chạy nhanh trong phòng. Anh chạy tới chỗ bàn viết nhỏ. Tôi
nghe tiếng giấy sột soạt, nhưng không nhìn thấy gì, bởi vì anh
đứng che lấp cái bàn. Bây giờ tôi nghĩ có lẽ anh bóc hai tờ lịch ngày