“Vladimir Vladimirovich đến lúc 8 giờ rưỡi. Anh ấy đến bằng
taxi, vì hôm nay là ngày nghỉ của người lái xe. Trông sắc diện anh
ấy rất kém.
Hôm nay là một ngày tháng Tư nắng rực rỡ. Đích thực là mùa
xuân rồi. Tôi nói:
- Hay quá! Anh nhìn xem, mặt trời đẹp biết bao! Không lẽ hôm
nay anh vẫn còn những ý nghĩ ngớ ngẩn như tối qua? Chúng ta hãy
quên tất cả đi. Anh hứa thế chứ?
Maiakovski trả lời:
- Mặt trời thế nào anh không để ý, bây giờ anh chẳng có bụng dạ
nào ngắm cảnh cả. Nhưng các ý nghĩ ngu ngốc thì anh đã vứt bỏ
rồi. Anh hiểu rằng anh không thể làm việc đó vì mẹ. Ngoài mẹ ra,
chẳng ai thèm quan tâm đến anh. Mà thôi, mọi chuyện chúng ta sẽ
nói khi ở nhà.
Tôi bảo rằng 10 giờ 30 phút tôi có buổi diễn tập quan trọng với
Hemirovich, rằng tôi không thể đến muộn một phút.
Hai chúng tôi tới phòng làm việc của anh ấy ở đường Lubianka.
Anh ấy bảo taxi hãy chờ. Maia rất buồn phiền về chuyện tôi lại
vội đi. Anh ấy bắt đầu cau có khó chịu:
- Lại nhà hát ! Anh căm ghét nó. Em hãy vứt phắt nó đi. Anh
không để em đi diễn tập đâu. Và nói chung anh sẽ không cho em bước
ra khỏi căn phòng này.
Maia khóa cửa lại, rút chìa khóa bỏ vào túi. Anh ấy xúc động tới
mức quên rằng mình chưa cởi áo bành-tô và chưa bỏ mũ ra. Tôi
ngồi trên đi-văng. Maia ngồi xuống sàn cạnh tôi và khóc. Tôi bảo