Livanov, M. Ianshin, V. Polonskaia. Kataev và Maiakovski ngồi
trong một cái thúng lớn vốn đựng đồ giặt, nay phủ một tấm da
gấu màu nâu. Trong bữa ăn, Maiakovski bày chuyện viết giấy cho
Polonskaia. Vỏ bọc kẹo sô-cô-la được xé làm giấy viết, rồi cả bìa
cứng. Polonskaia và Maiakovski viết cho nhau gì đó, có vẻ rất căng
thẳng. Ianshin và Livanov trêu chọc nhà thơ, nhưng chàng không trả
lời. Các mẩu giấy viết chữ, theo nhận xét của Kataev, chàng ném
qua bàn cứ như động tác ra con bài khi đánh bài vậy. Trong lúc chờ
Polonskaia viết trả lời, chàng nôn nóng giật giật tấm da gấu. Trận
đấu bằng các mẩu giấy giữa hai người kéo dài khá lâu. Họ ngồi
chơi đến quá nửa đêm. Mải trò chuyện, không để ý rằng đã sang
ngày thứ hai, 14 tháng 4 . Ba giờ sáng họ mới chia tay nhau.
Maiakovski vội vã quàng khăn phu-la quanh cổ…
- Cậu bị bệnh thật sự rồi. Hãy ở lại đây thôi.
- Không! Mình về phố Gendric thì hơn…
Chàng tự nguyện đưa tiễn Ianshin và Polonskaia về phố
Kalanchevka, có Reginin và Roskin cùng đường về đến Krasnye
Vorota. Từ phố Kalanchevka, Maiakovski đi về phố Gendric.
Ở
căn hộ phố Gendric không có ai – bà giúp việc ra về từ tối.
Đón chàng chỉ có chú chó con Bulka. Nó từ trên giường nhảy xuống,
kêu lên mừng rỡ. Đêm nay chàng có nằm ngủ hay không? Sáng ra
chàng tắm rửa, mặc chiếc sơ-mi mới và ra khỏi nhà khá sớm…
Các sự kiện tiếp theo là do V. Polonskaia kể lại. Báo chí đã đăng
lời kể của Polonskaia dưới dạng này dạng khác. Nhưng tôi xin trích từ
băng ghi âm của chính tôi và băng đó đã được Polonskaia xác nhận.
Và đây là lời kể của Veronika Vitoldovna Polonskaia: