anh cởi áo bành-tô và bỏ mũ ra. Tôi xoa đầu anh, cố làm cho anh
trấn tĩnh. Có tiếng gõ cửa. Đấy là người ta mang sách đến cho
Maia. Hình như là bộ Lenin toàn tập thì phải. Người mang sách thấy
mình tới không đúng lúc, đặt sách xuống rồi… chạy ra khỏi phòng.
Maia đi đi lại lại rất nhanh, gần như chạy trong phòng. Anh yêu
cầu từ phút này tôi ở lại đây sống với anh, không cần giải thích gì
với Ianshin cả. Chờ căn hộ là vô lý, - Maia nói. Em phải bỏ nhà hát
ngay lập tức. Hôm nay em khỏi cần đi diễn tập. Anh sẽ tự đến nhà
hát báo cho họ biết rằng từ nay em không đến đó nữa. Nhà hát
chẳng chết nếu thiếu em. Với Ianshin, anh cũng sẽ đích thân giải
thích, chứ không để cho em gặp Ianshin nữa. Đây, bây giờ anh sẽ
khóa em trong căn phòng này, còn anh sẽ tới nhà hát. Sau đó anh sẽ
mua tất cả những gì cần thiết để em sống ở đây. Em sẽ có đủ hết
thảy mọi thứ y như ở nhà mình vậy. Em khỏi lo cái việc rời bỏ nhà hát.
Anh sẽ làm cho em quên hẳn nhà hát bởi cách đối xử của mình.
Toàn bộ cuộc sống của em, từ những phương diện quan trọng nhất
cho tới đôi tất chân, sẽ là đối tượng quan tâm không mệt mỏi của
anh. Em đừng ngại gì chuyện chênh lệch tuổi tác; bởi lẽ anh có thể
làm một người trẻ trung, vui vẻ. Anh hiểu rằng chuyện tối qua là
quá tệ hại. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Tối qua cả
hai đứa đã xử sự ngu ngốc, không xứng đáng. Anh đã quá thô bỉ!
Hôm nay chính anh cũng thấy khinh mình về chuyện đó. Nhưng
hai đứa sẽ quên chuyện đó, coi như chưa hề xảy ra…
Tôi trả lời rằng tôi yêu anh. Sẽ ở bên anh. Nhưng bây giờ thì tôi
không thể ở lại đây. Tôi biết rằng Ianshin yêu tôi và sẽ không chịu
nổi nếu tôi bỏ đi sống với người khác, mà không thèm nói với anh
ấy nửa lời. Tôi yêu kính chồng tôi thật sự nên không thể hành động
như vậy được. Và nhà hát tôi cũng không từ bỏ. Từ bỏ là thế nào kia