còn nhiều điều chưa được nói ra. Còn nhiều điều ở trong bóng
tối. Một số sự việc quan trọng, thuộc về sinh hoạt, thoạt nhìn
tưởng là nhỏ nhặt, đã bị bỏ qua; và cuối cùng tôi nghĩ rằng bầu
không khí hình thành xung quanh Maiakovski vào những ngày đó đã
không được dựng lại đầy đủ.
Còn rất nhiều bằng chứng, tài liệu “bị giấu” trong hồ sơ lưu
trữ. Các nhà nghiên cứu tiểu sử và sáng tác của Maiakovski sẽ còn
phải vất vả khai thác những tài liệu khá bí ẩn đó. Chưa phải lúc gác
bút được đâu.
Tôi tin như thế, sau khi tạp chí “ Zhurnalist ” ( Nhà báo ) đăng bài
điều tra của tôi về cái chết của Maiakovski, tòa soạn nhận được
nhiều ý kiến.
Mức độ quan tâm của độc giả, mức độ am hiểu của họ về tiểu sử
Maiakovski dĩ nhiên không giống nhau. Nhưng đã xuất hiện nhiều
câu hỏi.
Đành phải trở lại cái “điểm nóng” đó, một lần nữa nhắc tới
những sự kiện nhiều người đã biết, đã được sử dụng trong các
quyển hồi ký khác nhau. Nhận thức “điều đã biết” theo một cách
khác. Và lại suy nghĩ về số phận của Maiakovski.
Tôi đã viết rằng người giới thiệu Tatiana Iakovleva với nhà thơ
là Elza Iurevna Triolet. Và nói thế là căn cứ vào hồi ký của chính
Elza Triolet.
Nhưng một bạn đọc ở thành phố Nizhnyi Novgorod nghi ngờ
điều đó. Và bạn đó viết thư cho tôi: Trong hồi ký “ Bằng con mắt và
trái tim nữ nghệ sĩ
” của N. Mikhalovskaia, thì sự làm quen đó được