— Và ông ta nói sao?
— Ông ta bảo cứ việc làm, không sợ tốn kém, làm xong càng sớm càng
tốt.
— Ông làm sao?
— Tôi đã làm xong các chìa khóa ấy.
— Cách thức ông làm ra sao?
— Đầu tiên tôi làm mẫu chính, sau đó thì làm chìa giống hệt như vậy.
— Thế ông có giữ lại mẫu chính không?
— Thưa có.
— Ông có đem nó theo không?
— Thưa có.
— Tôi xin được phép đưa nó làm bằng chứng - Deering nói.
— Tôi không phản đối - Mason nói.
— Ông Fellows, bây giờ tôi đưa ông xem một xâu chìa khóa tìm thấy
trong ví của nạn nhân Vera Martel và hỏi ông với tính cách một chuyên viên
chìa khóa, có chiếc chìa nào giống hệt với chìa mẫu mà ông đã làm không?
— Tôi thấy có giống.
— Tất cả?
— Vâng, tất cả.
— Xin mời chất vấn - Deering nói với vẻ đầy tự tin ở sự thắng lợi.
— Hiện giờ không có câu hỏi - Mason nói.
Chánh án Alvord nhìn đồng hồ và nói.
— Thưa quý vị, bây giờ chỉ còn năm phút nữa là tới trưa. Tôi nghĩ là
chúng ta nên tạm nghỉ trước khi gọi các nhân chứng khác. Bên công tố còn
gọi nhân chứng nào nữa không?
— Chúng tôi còn vài người - Deering nói.
— Thôi được, Tòa sẽ tạm nghỉ đến một giờ mười chiều nay. Bị cáo vẫn
còn bị giam giữ.
Chánh án Alvord rời ghế ngồi.
Mason đứng dậy gật đầu với viên sĩ quan và nói:
— Ông có thể đưa ông Gilman trở lại đây lúc một giờ hai mươi được
không? Tôi muốn nói chuyện với ông ta trước khi tòa họp.