— Tôi sẽ đưa ông ta tới - Viên sĩ quan nói.
— Được rồi - Mason nói với Gilman - Hãy suy nghĩ rồi cho tôi biết sự
thật.
Mason cầm cặp táp gật đầu với Della Street, Paul Drake bước tới nhập
bọn và cả ba người rời phòng xử.
— Ăn trưa chứ? - Drake hỏi.
— Đại khái thôi - Mason nói.
— Cái vụ chìa khóa đó như chiếc thòng lọng siết vào cổ thân chủ anh -
Paul Drake nói một cách buồn rầu.
Mason không nói gì cả.
— Tuy nhiên, họ đã đưa yếu tố ấy ra tại phiên xử sơ khởi này, chứng tỏ
là họ rất ngán anh. Bình thường họ phải để dành lại cho phiên xử chính.
— Ngoại trừ trường hợp - Mason nói - Họ đưa ra bây giờ để có thể cần
đến về sau trong trường hợp không tìm thấy ông thợ chìa khóa này.
Drake nói:
— Tôi nghĩ là lần này họ đã cột được anh, Perry ạ. Tôi không hiểu tại
sao ông Biện lý Hamilton Burger chưa đích thân ra tay.
— Có lẽ vì đó là một vụ quá dễ dàng - Mason nói - Một vị Biện lý không
nên đích thân đến tòa trong một vụ án quá dễ dàng như thế này.
— Tôi cá với anh thể nào chiều nay ông ta cũng đến để đích thân dẫn dắt
vụ án - Paul Drake nói. Ông ta cần có nhu cầu chiến thắng cá nhân để thỏa
mãn lòng vị kỷ mà.
Mason nói:
— Tôi không nghĩ rằng thân chủ tôi là kẻ giết người, và đến giờ....
— Tôi cá với anh, ông ta đã làm việc đó - Drake nói - Ông ta đã làm vì
muốn che chở cho người ông ta thương yêu.
Họ dắt nhau đến tiệm ăn quen thuộc gần toà án, ở đây họ đã đặt trước
bàn ăn trong phòng riêng dành cho những ngày có phiên toà của Perry
Mason.
Đang ăn người bồi đem điện thoại đến và nói:
— Có điện thoại của ông Drake.
Anh ta cắm phích nối đường dây. Drake cầm ống nghe nói: