CHƯƠNG 15
M
ason bước tới lui trong phòng, vừa đi vừa nói với Paul Drake.
— Paul, tôi thấy có điểm gì đấy như thể sai sót trong vụ án này. Một kẻ
nào đó đã rút mười ngàn đôla ở nhà băng và rút đúng số tiền chẵn là mười
ngàn. Nó đã được dùng để trả cho kẻ tống tiền. Kẻ nào làm điều này chắc
chắn phải để lại dấu vết.
— Đúng vậy, họ đã làm việc ấy - Drake nói - nhưng đã không để lại dấu
vết. Tôi cố tìm kiếm tất cả các manh mối nhưng không hề thấy tăm hơn.
Mason nói:
— Tôi đang ngồi trên miệng núi lửa với mười ngàn đôla trong tủ sắt. Số
tiền ấy có thể là một bằng chứng. Tôi sẽ phải có quyết định về số tiền ấy.
Tôi không muốn đi ngược lại quyền lợi của thân chủ mình nhưng tôi cũng
không thể che giấu bằng chứng được. Tôi sẽ phải liên hệ với cảnh sát và
báo cho họ biết là tôi đã tìm thấy số tiền này. Nếu cảnh sát biết tôi đã giữ số
tiền này trong một thời gian trước khi khai báo thì đó sẽ là cả một vấn đề.
Giờ phút nào tôi còn giữ số tiền đó mà không khai báo đều giống như tôi
đang đi trên làn băng mỏng, có thể bị sụp và bất cứ lúc nào.
— Như vậy, sao anh không báo?
Mason lắc đầu:
— Như vậy khác nào đẩy thân chủ tôi xuống sông. Tôi muốn tìm hiểu
nguồn gốc của số tiền đó trước khi hành động. Tôi đã yêu cầu anh cho
người điều tra hoạt động của bà Vera Martel trong thời gian một tuần lễ
trước khi chết. Bây giờ thì công việc tiến triển đến đâu rồi?
Drake gật đầu nói:
— Tôi đã phải chi tiêu quá nhiều cho việc đó. Nhân viên của tôi đã cố
gắng tìm hiểu tất cả mọi tin tức về bà ta nếu có thể được. Nhưng không ai
biết mấy. Bà ta có rất nhiều dịch vụ. Bà ta đã từng vắng mặt tại sở hai ngày