Người đàn ông đứng dậy bước vòng quanh bàn và nói:
— Ông Mason, rất hân hạnh được biết ông.
Những ngón tay dài xương xẩu đưa ra bắt tay vị luật sư.
— Xin mời ngồi, ông Mason.
Calhoun chỉ chiếc ghế bành rồi bước vòng qua cạnh bàn bên kia, ngồi
xuống chiếc ghế bành của mình, tựa hai khuỷu tay trên thành ghế, chụm
mười đầu ngón tay vào với nhau theo một cung cách đặc biệt.
Mason nói
— Tôi là một luật sư, ông Calhoun, và ...
— Vâng, vâng. Tôi đã biết, ông Mason.
Mason nghiêng đầu một chút, tiếp:
— Và tôi có mặt tại đây trong một tình thế cũng hơi đặc biệt. Tôi được
yêu cầu đem đến trao cho ông một số hợp đồng mà ông Gilman đã duyệt
xét. Tôi có thể nói thẳng ra là, tôi làm việc này với tính cách của một người
đưa thư thông thường. Tôi trao cho ông những hợp đồng này mà tôi không
hề đọc tới cũng như không hề biết qua một chút gì về nó, ngoại trừ tôi được
chỉ thị là giao nó cho ông, và nói với ông rằng các hợp đồng đó phải được
thi hành.
Calhoun nhón người trên mép ghé hạ hai cánh tay xuống và nói một
cách săn đón.
— Vâng, vâng, ông Mason. Tôi đã chờ đợi các bản hợp đồng đó suốt
ngày nay. Cuộc thảo luận quan trọng về vấn đề này đã phải đình lại và ông
có thể cho tôi biết là ông Gilman hiện ở đâu không?
— Bây giờ thì tôi cũng chịu - Mason nói, và với giọng lịch sự đầy vẻ
ngạc nhiên, ông hỏi tiếp - Vậy ông ta cũng không liên lạc với ông à?
— Không - Calhoun đáp cộc lốc và tiếp - thật là bất thường. Ông có thể
cho xem các bản hợp đồng được chứ?
Mason mở chiếc cặp táp, lấy ra tập hồ sơ bìa cứng trên đó có ghi dòng
chữ: Hãy gọi Perry Mason trong trường hợp khẩn cấp và ghi số điện thoại
của vị luật sư.
Vị luật sư cẩn thận rút các tập hợp đồng ra khỏi tấm bìa cứng.
— Thôi được - Calhoun nói một cách sốt ruột, mắt nhìn vào các dòng