mua gỗ đó ở đâu và họ hỏi tôi làm gì ở Las Vegas.
— Vậy ông làm gì ở đó?
— Đánh bạc.
— Thắng không?
— Không.
— Ông thua bao nhiêu?
— Tôi nghĩ rằng hòa.
— Một cuộc đi chơi khá bình thường - Mason nói.
— Nhưng cũng có nhiều xúc cảm.
— Thế họ có hỏi ông rằng ông được biết bà Vera Martel có ý định tống
tiền từ lúc nào không?
— Có chứ. Họ hỏi tôi khá nhiều.
— Và ông đã trả lời các câu hỏi đó ra sao?
— Tôi nói với họ rằng tôi đã nhìn thấy chiếc xe của Vera Martel đậu gần
văn phòng tôi hai lần, đậu gần nhà tôi một lần, và bà ta đã gọi điện thoại
đến nhà tôi một vài lần.
— Những lần đó chỉ có một mình ông ở nhà phải không?
— Vâng.
— Ông đã hỏi tên của bà ta phải không?
— Bà ta nói tên mình là Vera Martel và nhắn vợ tôi gọi cho bà ta khi vợ
tôi về.
— Và ông đã nhắn lại với vợ ông như vậy? - Mason hỏi.
Gilman do dự.
— Thôi được rồi - Mason nói - Thôi, đừng có vòng vo. Tôi không nghĩ
là Vera Martel đã vào nhà ông. Tôi cũng không nghĩ là Vera Martel đã gọi
điện thoại cho vợ ông. Và tôi cũng khẳng định rằng ông chưa bao giờ nhắn
cái tin đó cho vợ ông cả. Có điều, chuyện xảy ra là Roger Calhoun đã thuê
Vera Martel, bởi vì Calhoun nghe được tin về vụ xì căng đan liên quan tới
Glamis và ông ta muốn tìm hiểu. Vera Martel đã tìm ra được một vài điều
và bà ta quyết định lợi dụng. Bà ta đã khai thác cả hai bên. Bà ta muốn
Roger Calhoun trả tiền để lấy tin tức và cũng muốn ông trả tiền để tin tức
đó khỏi đến tay Calhoun. Vì vậy - Mason nói tiếp - sáng qua ông có hẹn với