một nơi nào đó để tạo một sự ngoại phạm, có lẽ ông đến họp với một vài
giới chức ngân hàng gần đấy. Rồi thì, ông đi Las Vegas. Hồ sơ của hãng
máy bay sẽ cho biết chuyến máy bay ông đã đi. Khi tới Las Vegas, ông thấy
không cần phải đề phòng nữa. Tôi không rõ mục đích ông đến đó làm gì.
Nhưng tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu ông đến đó để vào văn phòng
của Vera Martel tìm các tài liệu buộc tội.
Đó là kế hoạch của ông và cũng chính con đường ấy đã dẫn ông tới
buồng hơi ngạt. Cô thư ký của ông, đồng ý là rất trung thành, nhưng khi cô
ta biết rằng phải chọn lựa giữa sự tòng phạm và việc nói thực thì cô ta sẽ
nói thực. Giờ này có lẽ cảnh sát đã giữ cô ta. Nếu ông kịp thời liên lạc với
tôi ngay khi sự việc vừa xảy ra và cho tôi các dữ kiện thì may ra tôi có thể
giúp ông được. Tôi hy vọng rằng có thể chứng minh đó là vụ giết người do
vô tình. Nhưng bây giờ, với cái trò ông đã bày đặt ra, sự việc có vẻ như như
một vụ âm mưu giết người có chủ đích và người ta sẽ buộc tôi ông là cố
tình giết người trong trường hợp gia trọng.
Mason ngừng nói và nhìn xoáy vào cặp mắt đầy vẻ kinh hoàng của
Gilman.
— Thế nào? - Mason hỏi.
Gilman im lặng lắc đầu.
— Thôi được - Mason nói - Sự thực ra sao?
— Tôi sẽ nói với ông - Gilman nói - Nhưng tôi sẽ không nói với bất cứ
một ai khác. Tôi cũng sẽ không khai trước tòa, dù ông có yêu cầu tôi đi nữa.
— Được rồi - Mason nói - Cho tôi biết đi.
— Tôi... tôi cần phải che chở cho một người khác, một người mà tôi rất
thương yêu.
— Ai vậy? - Mason hỏi.
Gilman lắc đầu.
— Thôi được - Gilman thở dài nói - tôi che chở cho một người trong gia
đình.
— Như vậy tốt hơn - Mason nói - Như vậy thì may ra sự việc có thể
khác. Nói tiếp đi.
— Tôi đang ăn sáng - Gilman nói - Và tôi biết rằng Vera Martel đang