— Được lắm, xin cứ tiếp - Mason nói - Rồi ông làm gì?
— Hình như tôi đánh rơi chiếc khăn ăn. Tôi đứng ngây người ra tại đấy.
Rồi thì tôi nhìn kỹ vũng đỏ và biết rằng đó là vũng sơn chảy ra từ hộp sơn
hở nắp đã rơi ở trên kệ xuống. Tôi bèn cúi xuống nhặt hộp sơn để lại chỗ
cũ. Và lúc này tôi chợt ý thức được việc gì đã xảy ra.
— Việc gì đã xảy ra? - Mason hỏi.
— Người trong gia đình tôi đã đem xấp giấy bạc loại giấy một trăm đôla
để trả cho kẻ tống tiền, và .... và Vera Martel đã đòi thêm nên xảy ra cuộc
xô xát.
— Rồi thì ông làm sao? Ông có hỏi người trong gia đình ông về chuyện
ấy không?
— Không. Tôi không hỏi - Gilman nói - Tôi chạy lại gara và nhảy lên xe
rượt theo tìm kiếm Vera Martel. Tôi biết bà ta chưa thể đi xa được. Tôi
vòng qua các khu phố và kiếm mãi nhưng vẫn không gặp. Nhưng tôi có
thấy chiếc xe của bà ta đậu cách nhà tôi khoảng nửa khu phố.
— Làm sao ông biết đó là xe bà ta?
— Nó mang bảng số Nevada.
— Làm sao ông biết đó là xe bà ta? - Mason hỏi lại.
— Nó .... nó .... được rồi, để tôi nói rõ hơn. Roger Calhoun đã thuê Vera
Martel tìm hiểu về vụ xì căng đan trong gia đình tôi. Cô thư ký riêng của
tôi, Matilda Norman là một người rất trung thành, đã nghe được tin này qua
vài lần tiết lộ trên máy liên lạc nội bộ giữa Calhoun và cô thư ký của ông ta.
Tôi cho ông biết một điều là cô Colfax, thư ký riêng của Calhoun, thực tình
không ưa ông ta nhưng vẫn phải chịu đựng vì lương của cô ta gấp đôi lương
bình thường. Cô ta biết dã tâm của Calhoun đã thuê Vera Martel từ Nevada
để theo dõi gia đình tôi.
— Rồi sao?
— Cô ta bèn nói với Matilda Norman, và Matilda nói lại với tôi.
— Và ông đã nói thẳng vào mặt Calhoun cũng như Vera Martel phải
không?
— Đó là điều đáng lẽ tôi phải làm - Gilman nói - Nhưng tôi đã hành
động khác và nhận thấy là sai lầm.