— Ông đã làm gì?
— Tôi muốn tìm hiểu rõ thêm sự việc. Do đó, lúc ấy tôi xuống bãi đậu
xe và tìm chiếc xe mang biển số Nevada. Tôi đã thấy và tôi hành động. Tôi
nhìn thấy các chìa khóa trong ổ khóa và tấm bảng tên Vera Martel với địa
chỉ ở Las Vegas, Nevada. Tôi nhớ là mình luôn luôn có để cục đất sét trong
xe, bèn lấy ra và lấy dấu khuôn tất cả các chìa khóa của Vera Martel
— Mục đích để làm gì? - Mason hỏi.
— Tôi cũng không rõ nữa - Gilman nói - Tôi chỉ muốn tìm tất cả mọi dữ
kiện nếu có thể. Tôi bị bấn loạn do ý nghĩ về vụ xì căng đan trong gia đình.
Tôi đã biết từ lâu, có một điều gì đấy bất thường về sự ra đời của Glamis
cũng còn có một số sự việc khác nữa. Tôi muốn tìm hiểu thêm về những
vấn đề ấy.
— Và ông đã có ý định làm chìa khóa giả để lục soát văn phòng của
Vera Martel phải không?
Gilman do dự một lát rồi gật đầu.
— Ông đã làm một việc là đưa đầu vào rọ - Mason nói - Có phải ông đã
làm việc ấy vào đêm qua không?
— Vâng.
— Ông tìm thấy gì?
— Tôi thấy là có ai đã làm việc đó trước tôi - Gilman nói - Văn phòng
như một đống rác. Giấy tờ vứt bừa bãi trên sàn. Các tủ hồ sơ thì bị lục tung.
Các giấy tờ bị xáo trộn hết nói chung là có ai đấy đã lục tung và vứt đầy
mọi thứ ra trên sàn.
— Thế ông có đủ khôn ngoan để đeo găng tay không? - Mason hỏi.
Gương mặt bí xị của Gilman thay cho câu trả lời.
— Thôi được - Mason nói - Có lẽ ông đã để lại đầy những dấu tay. Ông
đã cung cấp cho thiên hạ khá đầy đủ yếu tố để buộc tội ông giết người trong
trường hợp gia trọng mà ông biện lý Hamilton Burger đã phải vất vả. Riêng
chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất trong tất cả sự việc này là tôi chỉ có tin
ông một nửa phần mà thôi. Bây giờ ông nói tiếp cho biết sau khi ông đã tìm
thấy xe của Vera Martel thì ông làm gì với chiếc xe của ông?
— Tôi lái xe của mình tới nơi tôi thường đợi xe buýt và đậu xe lại bên