— Có bao nhiêu phòng dành cho khách?
— Hai.
— Ở đâu?
— Trên lầu, phía Bắc. Căn phòng anh ta ngủ nằm ngay trên phòng ăn.
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy có người trên ấy. Tôi không biết là anh ta
đã ngủ đêm ở đó... mãi cho đến sau này.
— Sau này là bao lâu?
— Tối qua, khi tôi điện thoại cho Muriell từ Las Vegas. Muriell rất lo
lắng cho tôi và tôi thấy nó có vẻ thắc mắc về tôi... chúng tôi nói chuyện một
lúc lâu và nó cho tôi biết về Hartley Elliott đã ngủ lại qua đêm.
— Ông trả tiền điện thoại lúc gọi chứ? - Mason hỏi.
— Không. Tôi gọi để nhà trả tiền.
— Từ Las Vegas à?
— Vâng. Tôi bảo Muriell nói với tổng đài ghi nhận tiền trả.
— Như vậy - Mason nói - Trong trường hợp họ cần thêm các bằng
chứng, họ có thể có thêm phiếu ghi cuộc điện đàm viễn liên đó.
Gilman nói:
— Ông Mason, nếu cần, tôi sẽ tự nhận tội. Tôi nghĩ là ông có thể thỏa
thuận với biện lý, tôi sẽ thú tội vô tình giết người và như vậy, với vị trí và
quá khứ của tôi, tôi có thể chỉ bị một hai năm tù mà thôi.
Mason nói.
— Ông hãy nghe tôi nói đây. Tôi sẽ yêu cầu ông những điều phải làm và
những điều không được làm. Còn lúc này thì không bao giờ được mở mồm
nói với bất cứ ai về việc thú tội hay không thú tội. Tôi muốn ông im miệng
lại. Ông hãy nói với mọi người rằng luật sư của ông yêu cầu ông không bàn
luận đến vụ này. Không bàn về gia đình của ông, không bàn luận cả về quá
khứ cũng như về công việc làm ăn của ông. Và bây giờ tôi muốn biết một
điều. Ông có giết Vera Martel không?
— Ông Mason, tôi xin lấy danh dự nói rằng tôi không.
— Nhưng ông cảm thấy rằng có lẽ bà ta đã bị giết phải không? Và trong
đầu óc ông, ông nghĩ chắc chắn là một người trong gia đình ông đã giết bà
Vera Martel phải không?