— Vâng.
— Người đó có phải là Muriell?
— Tôi sẽ không trả lời.
— Có phải Glamis không?
— Tôi không muốn bị ông chất vấn.
— Có phải là vợ ông không?
— Tôi đã nói với ông rồi, ông Mason. Tôi sẽ không nói điều đó với bất
cứ ai. Cái tên ấy sẽ không bao giờ được tiết lộ, chừng nào tôi còn sống.
— Phải Hartley Elliott không?
— Không! Có gì để tôi phải che chở cho anh ta?
— Thôi được rồi - Mason nói - Ông có thể là một người chồng tận tụy,
một người cha ruột và một người cha ghẻ hết lòng, nhưng cũng có thể ông
là một kịch sĩ đại tài. Lúc này tôi chưa xác định được, nhưng rồi tôi sẽ biết.
Bây giờ xin ông hãy ngồi im và trong mọi tình thế không nên bàn luận
chuyện này với bất cứ ai.
— Bây giờ ông định đi đâu?
— Tôi sẽ đến nhà ông - Mason nói - tôi sẽ nói chuyện với tất cả mọi
người trong gia đình ông, và khi nói chuyện với họ, tôi sẽ có gắng để xem
ai là người đã nói dối. Trong trường hợp nếu tất cả đều không nói dối thì tôi
bắt buộc phải kết luận là ông đã giết Vera Martel trong xưởng của ông và
dựng lên một câu chuyện hầu khơi dậy cảm tình của tôi, và khiến tôi cố
gắng hết sức để làm dịu đi vấn đề trước Biện lý, ngõ hầu, theo cách nói của
giới ma đầu là ép uổng đối tượng để lấy ý kiến.
Và Mason quay mặt ra hiệu cho nhân viên gác biết là cuộc nói chuyện đã
xong.